Đại hội đại biểu đảng bộ khối du lịch hà nội

“Phát huy các nguồn lực đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và phát triển Du lịch thủ đô”
Đó là tiêu đề báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khối Du lịch Hà Nội nhiệm kỳ 2 tại Đại hội đại biểu lần thứ 3 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/11/2000. Dự đại hội có 99 đại biểu đại diện cho 886 đảng viên từ 25 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy khối, trong đó có 17 cơ sở Đảng viên hoạt động tại các doanh nghiệp Nhà nước, 6 cơ sở Đảng viên hoạt động trong công ty cổ phần và 2 chi bộ Đảng hành chính sự nghiệp. Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2 năm 1996 đến 2000, trong đó nêu bật những khó khăn, thuận lợi những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình thực hiện. Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Du lịch Hà Nội đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng và phát triển của ngành Du lịch thông qua hiệu quả sản xuất kinh doanh ở mỗi doanh nghiệp. Lượng khách du lịch đến Thủ đô tăng bình quân hàng năm từ 8% đến 10%. Tỷ trọng GDP của ngành Du lịch Hà Nội chỉ chiếm 1,86% GDP toàn Thành phố vào năm 1991, đến năm 1999 đã tăng lên tới 6,7%. Hoạt động lữ hành ngày càng phát triển khiến cho doanh thu từ lữ hành tăng nhanh, năm 1996 chỉ chiếm khoảng 3,8% trên tổng Doanh thu, năm 199 đã tăng lên 13% và 9 tháng năm 2000 đạt 15,5%. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được Đảng bộ quan tâm hàng đầu, gắn liền với nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và các chủ trương công tác của Tổng cục Du lịch, Đảng ủy, Ban giám đốc các doanh nghiệp vận dụng vào việc xác định phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư mở rộng thị trường… Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh tốt chính là những doanh nghiệp đã xây dựng được tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là yếu tố khẳng định vai trò quan trọng của công tác cán bộ, phát triển đảng viên. Bên cạnh những kết quả đạt được. Đại hội cũng đã chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm trong các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Một số cấp ủy Đảng ở cơ sở chưa phát huy vai trò trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Hoàng Ly – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 2000

Chân dung lữ khách vũ bằng

Nhớ buổi sáng, buổi chiều khi ông cầm lấy đũa, tóm lại là, toàn bộ kỷ niệm và linh hồn của văn hóa trong chuyện ăn. Tháng giêng, Vũ Bằng nhớ “mưa xuân riêu riêu”, ấy là lúc thịt mỡ dưa hành đã hết người ta bắt đầu trở về với bữa cơm giản dị có cá om với thịt thăn điểm những lá tía tô thái nhỏ hay bát canh trứng cua vắt chanh ăn mát như quạt vào lòng”. Tháng Hai ông nhớ mùa đào bói quả, lại mơ về một ngày xa xưa đã từng phiêu bạt đến một bán Thổ ở Lào Kai, từ năm giờ chiều đã thấy tuyết phủ xuống thôn xóm ngút ngàn và được ăn một trái lê không cần nhai, cứ đè lưỡi xuống miếng lê thì nó đã tan ra từ lúc nào rồi. Tháng ba, nhớ hội vật làng, nhớ rét nàng Bân, tháng tư mơ đi tắm suối Mường và nhớ quả cà Nghệ thanh thanh, mặn mặn, cắn cưa giòn tanh tách rồi Vũ Bằng kêu to: “Gớm thay là cái xứ Bắc Việt mến thương, không giàu bằng ai, không sang bằng ai mà sao lại sản xuất được cải cà, cải dưa, cải tương, cải mắm ngon, “quỷ khóc thần sầu” đến thế!” Tháng Năm, tháng Sáu cho đến tháng Mười Hai, nào nhót, mận, rượu nếp và lá mỏng, nào vải thiều rồi nhãn Hưng Yên…
Và thời gian cứ trôi, tạo hóa cứ xoay vần, vạn vật trăn trở, cây lá sinh sôi, tất cả đều hiến tặng cho người lữ khách là chúng ta, những sinh linh chỉ một lần đi qua, sống qua trọn cuộc đời trên hành tinh mỗi ngày trở nên bé nhỏ chật chội. Những tặng vật đơn sơ như đất, như nước, như hoa thơm quả ngọt mà ta mãi mãi không thể nào quên nổi.
Cảm ơn Vũ Bằng, nhà văn lữ khách suốt đời thương nhớ quê hương đã cho chúng ta, cổ súy cho chúng ta tận hưởng niềm vui lành mạnh và rất đỗi thiên nhiên của trần thế.
Khu du lịch Đảo Sen
Ra khỏi trung tâm Hà Nội khoảng 2 km, các bạn sẽ tới một khu du lịch như ý. Qua trạm soát vé 200 mét rẽ phải vào đường Phi Trường, Đảo Sen nằm giữa khu hồ Sen đầy thơ mộng. Đến với nơi này, quý khách được tận hưởng phong cảnh hữu tình pha nét hoang dã trong không khí thoáng mát. Đảo Sen có thể giúp quý khách thư giãn bằng những thú vui như câu cá, bơi lội, bi-a…và tổ chức các bữa tiệc theo yêu cầu .
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
Địa chỉ: Khu hồ Sen, sân bay Gia Lâm –Hà Nội
Tel: 8732861
Hương Linh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998 Đọc tiếp Chân dung lữ khách vũ bằng

Chân dung lữ khách

Nếu trên thế giới này có một ông vua đi du lịch nhiều (theo đúng nghĩa của từ này) và làm nhiều nghề nhất trong số các ông vua thì có lẽ người đó là Piốt Đại Đế, vị hoàng đế vĩ đại nhất trong các triều đại Sa Hoàng. Sinh ra năm 1672, đã là hoàng tử nhưng khi vua cha qua đời, Phiốt đã phải trải qua một cuộc tranh giành quyền lực khốc liệt mới có ngai vàng. Và vị vua trẻ tuổi có thế lực và trí tuệ phi thường, có ý chí sắt thép đổi mới nước Nga đã dành tuổi trẻ của mình, không phải để ăn chơi đàng điếm mà đi đây đi đó, học tập thiên hạ, lẳng lặng chuẩn bị cho cái mũ vương miện của vị hoàng đế trị vì đế quốc rộng lớn nhất châu u nhưng cũng thuộc loại lạc hậu, u tốt nhất châu âu. Dù đã dẹp được lực lượng đối lập và đưa người cầm đầu công chúa Sophia và ngục tối, quyền binh đã thu trọn vào tay mình, nhưng Piốt không vội. Trong thời gian chờ đợi chuẩn bị lên ngôi chính thức Piốt vẫn sinh hoạt như một sĩ quan, đánh bạn và vui chơi với những chú lính cận vệ trẻ măng của mình để học làm lính. Sau khi đã lên ngôi báu, ông biết lịch sử đã chọn mình làm một minh quân để đưa nước Nga khỏi vòng u tối, lạc hậu. Và ông cũng hiểu, công việc đổi mới phát bắt đầu từ bản thân, nhà vua. Dưới những cái tên giả và cải trang làm cho ngay cả tùy tùng cũng nhận ra mình. Ông sang các nước Tây u, thường nhất là Hà Lan để du lịch nghiên cứu phong tục tập quán và học những nghề thời đó nước Nga còn chưa có, tất nhiên nghề được ưu tiên nghiên cứu trước hết là nghệ thuật chính trị, điều khiển quốc gia. Ông đã tầm sư học đạo với nhiều người thầy dù đó là một người Thụy Sĩ như Le Fort để học kỹ thuật hay một đại tá người Phổ để học về pháo binh. Quyết tâm mở rộng hạm đội Nga, nhà vua đã khai một tên giả là Piốt Mikhailov sang Amsterdam tham gia đóng một con tàu trong hai tháng ròng để học nghề đóng tàu. Chính qua những chuyến đi mà vua Piốt đã lôi kéo được 900 chuyên gia và cố vấn kỹ thuật sang Nga làm việc mở rộng trường hay thành lập cơ xưởng, nhà máy. Ông là một ông vua mà có chai tay, chai ở gan bàn chân và làm được nhiều nghề như thợ đóng tàu, thợ khâu giày dép, thủy thủ đường biển, thợ máy, nhân viên phẫu thuật và nhiều nghề khác.
Hương Linh- Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998 Đọc tiếp Chân dung lữ khách

Tôi đã đến chùa hàn san

Ai đã từng yêu thơ Đường mà chẳng thuộc bài “Phong Kiều dạ bạc” (Đêm đỗ bến Phong Kiều) của nhà thơ Trương Kế, cách ta hơn một ngàn hai trăm mấy chục năm?
Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đóa khách thuyền.
Nhà thơ tài hoa tiền bối chúng ta: Tản Đà, đã dịch ra bằng những câu thơ lục bát thần bút:
Trăng tà, chiếc quạ kêu sương
Lửa chài, cây bến sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô?
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.
Bài thơ ngắn, nhưng những câu thơ mộng mị cứ âm vang dài dặc trong mỗi hồn người. Chùa Hàn San ở đâu, Để lữ khách nửa đêm khuya động giấc vì âm hưởng của tiếng chuông ma quái? Ôi vầng trăng xế, ôi tiếng quạ buông trong biển sương mờ, ôi cái ánh lửa chài hắt lên bến lạ… Cho thuyền ai lènh nổi, cho lòng ai cô đơn? Bài thơ chỉ thế mà thôi, song triệu triệu người nghe, dù chưa bao giờ nếm trải vẫn mênh mang sóng nước…
Ấy thế mà, chừng vài bốn năm nay, có một người lại đưa tin trên tờ Kiến Thức Ngày Nay, rằng có một học giả nước Nhật Bản, sau khi đến Trung Hoa nghiên cứu về, công bố: “Ô đề” không phải là tiếng quạ kêu, mà là một địa danh làng; cũng vậy, “sầu miên” không là một giấc hồ vương vấn, chính nó là tên một ngọn núi!
Từ ngày đọc những dòng trên, tôi, cùng với nhiều người say một nền văn học cổ Trung Hoa, như từng từ bao thế hệ vẫn hằng mê man đắm đuối. Bỗng sực tỉnh và chuyển sang một trạng thái buồn, thấy nếu quả là như thế, thì bài thơ đã mất hết sức âm vang!
Bởi vậy, với đồng lương hưu mỏng mảnh, với cái túi của một kẻ say thơ luôn lép kẹp, tôi đã chắt chiu dành dụm lấy lưng vốn, để làm một chuyến lãng du, tìm về nơi sản sinh ra bài thơ ấy.
Hàn San tự bây giờ, đã không còn là “Cô Tô thành ngoại” nữa, mà nó đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng nằm giữa trung tâm mới của thành phố Tô Châu hiện đại, thuộc tỉnh Giang Tô.
Vẻ mặt anh chàng Tiêu ngơ ngác hỏi:
– Đến thôn Ô Đề?
– Vâng.
– Nhưng nó ở đâu?
– Chắc là đâu đây thôi. Mà anh là dân địa phương, anh phải rõ hơn tôi chứ?
Giọng anh lái xe bỗng hơi gắt, không lễ phép như thường lệ.
– Đúng vậy, nhưng tôi sống ở đây trên bốn chục năm, chưa hề nghe ai nhắc tới thôn Ô Đề, thì tôi biết nó ở đâu?
Nguyễn Hà – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998 Đọc tiếp Tôi đã đến chùa hàn san

Băn khoăn của các doanh nghiệp

“Các nhà đầu tư nước ngoài mang đến cho chúng ta vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, uy tín và cả một phần thị trường quốc tế của mình. Đó là những yếu tố quan trọng, cần thiết, nhất là trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn sức cạnh tranh nhưng phải bước vào cuộc chạy đua đang diễn ra gay gắt trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, chúng ta phải tạo cho các nhà đầu tư cơ hội và điều kiện phát triển”.
Đó là ý kiến của đồng chí Võ Văn Kiệt về vấn đề hợp tác đầu tư với nước ngoài và đồng chí nhấn mạnh một nguyên tắc là cần phải bình đẳng cả về lợi ích và trách nhiệm.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các đối tác nước ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang là vốn băn khoăn lớn nhất và được đặt lên hàng đầu. Tại cuộc hội thảo do Chi hội Câu lạc bộ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, văn phòng và căn hộ cho thuê vừa được tổ chức ở thành phố Huế, trên 100 đại biểu tham dự hội thảo đã thống nhất kiến nghị với Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về môi trường pháp lý chưa thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh. Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh đến việc hiểu khác nhau giữa luật và các văn bản dưới luật. Do vậy, việc rà soát và sửa đổi bổ sung các văn bản pháp quy cho hoạt động này là một đòi hỏi cấp bách. Chẳng hạn, về thuế, các chủ đầu tư cho rằng hiện nay đang có tình trạng thuế chồng lên thuế. Trong 10% thuế doanh thu là của khách hàng và họ đã tính riêng trên hóa đơn. Nếu cơ quan thuế cộng 10%này vào doanh thu và thu thành 11,5% là điều không hợp lý. Việc tính thuế trên thuế như thế đã làm ảnh hưởng đáng kể tới lỗ lãi của đơn vị và gây một tâm lý rất nặng nề đối với chủ đầu tư nước ngoài. Ý kiến của đại diện Bộ Tài chính tại Hội thảo này ra sao? Họ thừa nhận đây là cách tính chưa hợp lý và không phù hợp với thông lệ quốc tế và họ đồng tình với các doanh nghiệp kiến nghị với Chính phủ sửa đổi cách tính trùng thuế này.
Hiện nay, việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các đối tác nước ngoài đang được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài cũng cần phải bình đẳng cả về lợi ích và trách nhiệm, “các nhà đầu tư cũng cần phải nhập gia tùy tục, có trách nhiệm tuân thủ luật pháp và những quy định của nước chủ nhà”, như lời đồng chí Võ Văn Kiệt đã nói.
Ánh Tuyết – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Cần đặt mục tiêu

Để đạt đến trình độ này, mỗi nước đã trải qua một quá trình, có một hướng đi, cách làm riêng, Singapore hiếm cảnh đẹp tự nhiên, phải tạo nên những điểm tham quan nhân tạo, kỳ công, tốn kém, nhưng cũng rất hấp dẫn, Indonesia có chiến lược vận động toàn quốc làm du lịch, coi du lịch là ngành thứ 3 sau chế biến gỗ và dệt. Trung Quốc coi du lịch là quốc sách. Mỗi năm nhà nước tập trung sức của các ngành, trước hết là giao thông vận tải, văn hóa, xây dựng… mở một tuyến du lịch mới, theo từng chủ đề: Đường lên Tây Trúc lấy kinh ; Vua Càn Long xuống Giang Nam; Về thăm Khổng Tử, Tần Thủy Hoàng… Điểm giống nhau ở những nước du lịch phát triển là: Giảm đến tối thiểu những phiền hà trong thủ tục, giấy tờ, mở rộng cửa để đón khách. Có sản phẩm đặc thù, chất lượng dịch vụ cao, giá cả phải chăng, hàng hóa phong phú, để hấp dẫn khách đến đông nhất, giữ chân khách lâu nhất, khuyến khích tiêu nhiều tiền nhất. Và phải đầu tư để tuyên truyền quảng bá ra ngoài, tới vài chục triệu để thu về vài tỷ. Cũng còn lắm công phu, còn cần thời gian và nhiều công sức.

Đọc tiếp Cần đặt mục tiêu

Mối quan hệ giữa người du lịch và người hướng dẫn

David, một phần tử của cái tổng số bẩy vạn ở cái quốc gia nhỏ xíu, không bằng một tỉnh của nước ta. Quê David ở thành phố Peel, một thành phố nghèo nhất Đảo Man. Peel, kỳ quái thay, David kể, lại là nơi nuôi dưỡng thói bài ngoại cực đoan. Peel không chấp nhận một người nước ngoài. Hễ một người ngoại quốc xuất hiện, anh ta lập tức bị mắng mở, chửi rủa, David nói: Tôi không thích thế. May thay cả dân tộc chúng tôi, những người yêu quý nền văn hóa dân tộc mình, không thích thế. Quốc gia Đảo Man chúng tôi có cái quốc huy là hình ba cái chân người chắp vào nhau tỏe ra như ba cánh quạt. Chúng tôi muốn nói tới sự liên kết về tính cân bằng vững bền.
Hiển nhiên, mối quan hệ giữa người đi du lịch và người hướng dẫn và phiên dịch đã chẳng thoải mái chút nào, đặc biệt là từ khi trời tối hẳn, David rời hẳn khung cửa sổ con tàu, quay vào giường nằm và ông Tài như nổi cơn hứng bất tử, tuôn luôn liên tiếp mấy câu chuyện tiếu lâm hết sức thô lỗ. Bữa cơm tối tới, hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gấp nhà tầu mới đặt ở giữa khoang tầu, thoáng một vẻ miễn cưỡng.
Trên mặt chiếc bàn nhỏ là đĩa bít tết, đĩa trứng rán, bát canh cải, chén nước mắm và bắt đũa cùng âu cơm.
Nhìn David nhón đôi đũa giơ lên ngắm nghía, ông Tài liền gọi giật cô phục vụ lại, gầm một hơi nho nhỏ:
Chịu các cô thật, khách nước ngoài mà cho người ta ăn đũa, hả!
Cô phục vụ mặt tròn phính, quay lại, đưa tay quệt mồ hôi trán.
Có một em bé tự thay đổi giới tính
Cô bé Laxima người Băng La Đét  năm nay 13 tuổi. Cô sống ở thôn Bala gần thủ đô Đắc ca. Trong đêm ngày 13 tháng 10 năm 1997, cô gái tự biến mình thành một cậu con trai. Các bác sỹ của viện nghiên cứu y học Đắc Ca sau khi kiểm tra cơ thể của cô gái đều nói: “Cô gái đã trở thành một cậu con trai, khỏe mạnh bình thường”. Nhưng các bác sỹ không biết giải thích thế nào. Vì sao lại xảy ra sự việc này. Laxima hiện nay đã đổi tên là Muki để cho phù hợp với giới tính của cậu. Hiện nay hàng ngày có hàng trăm người đến xem cậu ta. Theo như người dân ở thôn đó cho biết: Họ đã bắt đầu phát hiện thấy những cử chỉ khác lạ của Laxima. Bỗng chốc cô bé trở nên thẹn thùng không dám chơi đùa với các bạn gái của cô nữa. Cô nói  ngày một ít đi và thích ngồi lì cả ngày trong nhà. Nhân Tâm.
Ma Văn Kháng – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Thẻ thông minh thay cho nhân viên tiếp tân

Giờ đây du khách nghỉ tại các khách sạn mang tên Hilton ở Chicago và 7 nơi khác trên đất Mỹ có thể bỏ qua thủ tục đăng ký thuê và trả phòng nghỉ tại sảnh chính. Thay vào đó là các thiết bị điện tử đặc biệt để cho phép khách sử dụng thẻ thông minh.
Đây là sự kết hợp của tập đoàn khách sạn Hilton với công ty thẻ tín dụng American Express và công ty máy tính IBM. Thiết bị trên đã được lắp đặt tại các khách sạn Hilton tại sân bay Houston, Philadelphia, Orlando và O’ here và giờ đây có thêm tại California và Mineapholis.
Khách tự mình cắm thẻ thông minh vào máy. Chỉ sau vài giây, màn hình sẽ tiếp nhận yêu cầu của khách, lựa chọn phòng theo sở thích khách hàng, phát chìa khóa điện tử của phòng nghỉ và thậm chí cung cấp thêm các chỉ dẫn khác.
Nếu bạn đã quen thuộc với việc sử dụng thẻ thông minh, bạn có thể chỉ mất 30 đến 45 giây để làm thủ tục thuê phòng, so với bình quân 3 phút rưỡi là thời gian chờ đợi tại quầy tiếp tân. Nhân lực tại quầy tiếp tân cũng giảm bớt.
Cuối kỳ nghỉ, đơn giản là khách một lần nữa cắm thẻ vào máy để xem xét lại các khoản chi và nhận hóa đơn khách sạn.
Thoạt đầu, 3 loại thẻ tín dụng là Optima, VIP và American Express được gắn rệp cho chương trình thử nghiệm. Vài ngàn khách thường xuyên dùng thẻ đã được lựa chọn. Nếu thành công, chương trình sẽ được áp dụng cho các khách sạn Hilton khác ở Mỹ và hải ngoại.
Thảo cầm viên
Sau ngày giải phóng miền Nam, Thảo cầm viên đã được tôn tạo thêm nhiều. Một số chuồng trại được cải tạo và xây dựng mới theo kiểu cách hiện đại phù hợp với đời sống sinh thái của loài thú và tạo điều kiện thuận tiện cho du khách quan sát. Bộ sưu tập cầm thú, thực vật được phát triển thêm nhiều. Từ 100 đầu thú thuộc 60 loài năm 1975 nay đã có 600 cá thể được 112 loài. Về thực vật hiện nay có 1823 cây to thuộc 260 loài, có 20 loài lan nội địa, 32 loài xương rồng, 34 loài bonsai và kiểng cổ thu nhập từ các cánh rừng Tây Nguyên, Trường Sơn… và từ nước ngoài.
Hiện nay Thảo cầm viên là thành viên chính thức của Hiệp hội các vườn thú Đông Nam Á (South East Aisan Zoological Park’ s Association). Thảo cầm viên đồng thời có quan hệ với các tổ chức khoa học quốc tế như Hội cá sấu quốc tế, Hội công trĩ quốc tế, Quỹ đời sống hoang dã thế giới, Tổ chức nhân giống bảo tồn…
Trung Quang – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Hoàn tất thủ tục

Từ khi khách đến (hoàn tất thủ tục) cho đến khi đưa khách ra xe ô tô không quá 10 phút, giúp đỡ khách lên xuống xe. Khi điểm danh phải gọi đầy đủ họ và tên khách, phải nói rõ cho khách biết lịch trình trước khi đi, khi khách còn đang trong tình trạng do dự về một quyết định nào đó lời khuyên hữu ích kịp thời đối với họ có giá trị như vàng. Người hướng dẫn viên cần quan tâm đặc biệt tới khách là người cao tuổi và trẻ em bằng các việc làm cụ thể. Nhanh chóng nhận ra trưởng đoàn, hoặc những người “thủ lĩnh” trong nhóm khách để nhờ sự giúp đỡ của họ. Cần tránh sự thân mật hoặc quan tâm quá mức tới một ai đó trong nhóm khách (trừ những người già và trẻ em) cố gắng sử dụng tất cả vốn tiếng Nhật mà mình có khi nói chuyện với họ, các chỉ dẫn cho họ cũng bằng tiếng Nhật. Nhai kẹo cao su, hút thuốc lá, sửa thắt lưng trước mặt khách du lịch người Nhật là điều phạm húy (Taboo). Sẽ là hành vi cực kỳ thô lỗ trước người Nhật khi mà bạn đếm khách bằng cách chỉ ngón tay vào mặt họ; Tuyệt đối giữ gìn bí mật cho khách.
Kim cương: Tất cả mọi người trong giới đầu tư đều đồng ý rằng kim cương là khoản đầu tư tốt nhất. De Beers là thị trường kim cương được kiểm soát chặt chẽ và nó chiếm gần 90% lượng kim cương của toàn thế giới giá cả kim cương ở đây được công bố hàng tuần trên tờ Rappaport Report, qua đó thấy rằng kim cương vẫn tăng giá một cách đều đặn. Giá của viên kim cương 0,75 ca ra và lớn hơn tăng trung bình 5,4% hàng năm khoảng từ năm 1985 đến 1986. Tuy nhiên, không nên vội vàng mang bất cứ vật lấp lánh nào bạn vừa nhìn thấy. Khi chọn kim cương nhớ chú ý 4 tiêu chuẩn: Trọng lượng, độ trong suốt, màu sắc và nét cắt. Ngoài ra phải biết chắc rằng viên kim cương ấy có kèm giấy chứng nhận chất lượng của các phòng xét nghiệm được công nhận như Viện Đá quý của Mỹ. Để đầu tư thì bạn chỉ nên mua kim cương từ 1 ca ra trở lên, ở châu Á bạn có thể hỏi ý kiến của ông Philip Dobbs, đại diện của De Beers ở Trung Quốc, Viên kim cương nhỏ cũng có thể có giá nếu như nó thỏa mãn các tiêu chuẩn khác, như nét cắt tròn, màu sắc rõ ràng, độ trong suốt đạt VVSSI. Các tiêu chuẩn này thường được ghi trong tờ giấy chứng nhận. Một viên kim cương một ca ra, nét cắt tròn, trong suốt đạt tiêu chuẩn VVSI giá gần 6.000 đô la.
Nguyễn Hiền Thảo – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998 Đọc tiếp Hoàn tất thủ tục

Đình mẫu đơn vở kịch hài nhất thế giới

Vở tuồng kịch tình yêu nổi tiếng Trung Hoa “Đình mẫu đơn” của tác giả Thang Hiền Tổ, nhà viết kịch đời nhà Minh (Trung Quốc) sống vào giữa thế kỷ 16 đầu thế kỷ 17, sẽ trình diễn lưu động thế giới.
Hiện nay, theo lời mời của các Liên hiệp nghệ thuật Trung tâm Lincoln (Mỹ) Thu vàng Paris (Pháp), Xitnây (Oxtraylia), Hồng Kông, đoàn kinh kịch Thượng Hải, một đoàn nghệ thuật biểu diễn tuồng kịch nổi tiếng Trung Quốc, đang ráo riết tập luyện toàn bộ vở kịch có thời gian biểu diễn dài nhất trên thế giới (cả thảy dài hơn 12 tiếng đồng hồ). Sau buổi ra mắt tại lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật trung tâm Mỹ vào ngày 17-7, vở kịch được trình diễn tại 3 cuộc liên hoan nghệ thuật Pháp. Nghệ thuật côn khúc có hơn 500 năm lịch sử là một hình thức ca kịch ký khúc cổ kính nhất của Trung Quốc. Là tổ tiên của ca kịch, vở “Đình mẫu đơn” là bản trình diễn sớm nhất và có thẩm quyền nhất của côn khúc. Nó kể lại câu chuyện ly kì của 1 đôi trai gái yêu nhau (Đỗ Lệ Nương và Liêu Mộng Trai). Chống lại sự, cản ngăn của gia đình họ Đỗ và lễ giáo phong kiến để theo đuổi tự do luyến ái. Toàn tập gồm 55 vở, tình tiết cốt truyện hấp dẫn, nhiều mâu thuẫn tính chất nhân văn sâu đậm, trong sáng.
Ông Trần Sĩ Trang nhà tuồng kịch sống ở Mỹ đã về nước và làm đạo diễn cho vở kịch “Đình Mẫu Đơn” cho biết: “Toàn vỡ “Đình Mẫu Đơn” có 6 phần, mỗi phần 3 tiếng đồng hồ. 22 diễn viên của đoàn kịch Thượng Hải phải sắm 106 vai trong vở kịch. Cuộc trình diễn lưu động lần này sẽ kết thúc vào khoảng tháng 2 năm 1999”. Được biết khi trình diễn tại Mỹ, các diễn viên sẽ trình diễn bằng 2 hình thức. Một là chỉ làm 6 tối diễn đến hết toàn tập. Hai là diễn liên tục trong 3 ngày 3 đêm. Khi diễn sẽ không phân chia phía trước hay phía sau sân khấu để khán giả có thể thấy tận mắt quá trình hóa trang, tẩy trang, nhập trang và rời vai của các diễn viên.
Mong rằng qua vở kịch này khán giả nước ngoài sẽ thấy được bức tranh xã hội và những chỗ uyên bác của tuồng kịch Trung Hoa 400 năm trước.
Mới đây cơ quan điều tra phát hiện một cơ sở chuyên in sách “ngoài luồng” tại 53 Phó Cơ Điều do N.T.K Thanh làm chủ. Tại đây cơ quan điều tra đã thu giữ 3 loại sách xấu dành cho trẻ em với mỗi loại là 7000 cuốn.
Đỗ Huấn – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998