Trò chuyện với người sông Hương – Phần 2

Chính lịch sử của vùng đất đã tạo nên diện mạo của một nền văn hóa Huế đặc biệt, trong đó có sự đóng góp cực kỳ quan trọng của những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Vì vậy, nên hơn bất cứ một vùng đất nào ở nước ta, Huế có đầy đủ ưu thế để phát triển du lịch, nhất là du lịch văn hóa. Có điều, hiện nay các phức hệ di tích Huế, nhất là các nhóm di tích thuộc thời tiền sơ sử thuộc các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh và Chăm – pa còn lại chỉ là những vết tích và cũng chưa được xác lập, nghiên cứu kỹ lưỡng để giới thiệu cho du khách, đặc biệt là du khách văn hóa. Riêng những di sản lịch sử còn lại của dòng họ Nguyễn Trên mảnh đất này hiện đang trở thành một tài sản lớn không phải chỉ riêng nước ta mà của cả nhân loại. Một phức hệ các di sản, tôi cho là quan trọng nhất tại Huế là khu di tích kinh thành và hoàng thành Huế. Khi lên ngôi vua, Gia Long đã chọn Phú Xuân – Huế làm nơi định đô và xây dựng tại đây một dạng kinh đô phòng thủ theo lối kiến trúc Vau – ban của Châu Âu. Xét về mặt cấu trúc, kinh thành Huế chọn núi Ngự Bình làm bức bình phong, trục sông Hương làm minh đường dùng Cồn Huế, Dã Viên làm tả thanh long, hữu Bạch Hổ, có hệ thống sông thiên tạo và nhân tạo làm hộ thành hà. Tóm lại vị thế của kinh thành Huế hội đủ các điều kiện về thuật phong thủy Á Đông. Chính những điều này sẽ tạo nên sức thuyết phục đối với đối tượng du khách ham tìm hiểu các triết thuyết phương Đông cùng với các phong thái kiến trúc cổ. Tuy vậy, kinh thành Huế đã từng phải gánh chịu bao nỗi thăng trầm của thế cuộc, thời gian và những cuộc binh đao đã làm mai một, hư hỏng và xuống cấp nhiều công trình đền đài dinh thự. Những năm gần đây, tỉnh Thừa Thiên Huế, trung ương và cả tổ chức Liên hiệp quốc nữa đã chung tay góp sức để tồn tại, bảo vệ và giữ gìn cho nhân loại một di sản văn hóa thế giới, nhưng thực tình mà nói, chúng ta làm được chưa nhiều những điều cần phải làm để Huế thực sự là một điểm du lịch có sức thuyết phục mọi đối tượng du khách. Tôi ngồi lặng lẽ, cùng chia sẻ những nỗi dạy trở của anh, một con người đích thực của sông Hương núi Ngự, một con người có trách nhiệm với ngành du lịch. Tôi biết, không đầy một năm nữa Festival văn hóa Việt – Pháp sẽ được tổ chức tại Huế. Những điều trăn trở của anh Lư về sự xuống cấp của các công trình kiến trúc cổ, sự quản lý lỏng lẻo về mặt nhà nước của các cơ quan chức năng đối với hoạt động du lịch, sự khó khăn đối với việc triển khai pháp lệnh du lịch, sự lộn xộn trong các hoạt động kinh doanh, sự cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân sẽ là những trở ngại không nhỏ trong việc tổ chức Festival tháng 4 năm 2000 tại Huế. Hơn nữa, chính những điều bất cập này sẽ ảnh hưởng trực tiếp với chiến lược phát triển du lịch của Đảng và Nhà nước. Chia tay anh Lư, tôi một mình trầm mặc trước dòng sông Hương đầy nữ tính, dịu dàng êm ái và kín đáo. Ánh mặt trời chiều đổ xuống dòng nước xanh chàm bị khúc xạ hắt lên nền trời một màu tim tím đặc trưng của xứ Huế. Cuộc trò chuyện với người Sông Hương hãy còn đọng trong tôi dư vị ngọt ngào và nhân nhẩn đắng. Huế tháng 5 năm 1999.
Trần Chấn Uy-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (24(76))1999.

Trò chuyện với người sông Hương – Phần 1

Thượng tuần tháng 5, tôi lại về thăm Huế. Khác với ngày đầu hạ những năm trước Huế rực rỡ hoa phượng và ong ong nắng hè. Năm nay thời tiết đổi khác. Mùa hạ đã bắt đầu từ lâu, nhưng Huế vẫn mát mẻ như mùa thu vậy. Những con đường long não xanh như những vệt chàm, cầu Tràng Tiền mềm mại như một chiếc lược ngà chải xuống dòng sông Hương xanh thẳm. Núi Ngự Bình in lên nền mây trắng một nét phác thảo thủy mặc. Và xa kia những Cồn Hền, Dã Viên, những cái tên đọc lên nao dạ, chợt bồi hồi nhớ bóng ai xưa, áo tím lên chùa Thiên Mụ. Một tiếng chuông thủng thỉnh vọng về từ ký ức xa ngái. Tôi bồn chồn bước thập thững dọc đường Lê Lợi, lòng bỗng khát một giây phút hàn huyên. Và như không hề định trước, đôi chân đưa tôi rẽ khách sạn Lê Lợi, nơi tôi có một người quen cũ, anh Trần Văn Lư giám đốc công ty khách sạn Lê Lợi, một người Huế rất Huế. Anh tiếp tôi trong căn phòng giản dị đến tuyền toàng khiến tôi có cảm giác thoải mái như đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Chào ông bạn, cơn gió nào đưa ông lạc bước vào đây vậy?
Không trả lời câu hỏi của anh, tôi lại buộc bạch một nỗi niềm tâm sự của mình: Không hiểu sao mỗi lần đến Huế tôi lại có cảm giác nao nao buồn và lúc rời xa nói tôi lại thấy khóe mắt cay cay và trong thẳm sâu cõi lòng mình nhân nhẩn đắng. Anh Lư cười, một nụ cười đôn hậu làm cho những nếp nhăn trên khuôn mặt anh cường như hằn sâu hơn. Cậu đúng là một thi sĩ, vậy là cảm được chất Huế rồi đấy. Anh Lư này, điều gì đã khiến anh gắn bó đời mình với ngành du lịch trên chính mảnh đất Cố đô này vậy? Đôi mắt thoáng ưu tư như nhìn vào một cõi nào xa vắng lắm. Huế là quê hương tôi, đã một thời trai gắn với đất này, sau giải phóng về lại với xứ sở, trầm luân với những tháng năm gian khó, tôi dường như tìm lại được một thời thơ ấu sau những tháng năm cách xa. Tôi bước vào nghề du lịch tính đến nay vừa đúng một thập niên. Trước đây, do sự phân nhiệm của tổ chức, tôi làm giám đốc Công ty Thương nghiệp rồi hiệu trưởng trường Trung học Thương mại Thừa Thiên Huế, tháng 12 năm 1989, tôi được cử về làm giám đốc Khách sạn số 2 Lê Lợi Công ty Khách sạn Lê Lợi ngày nay. Vậy là đã mười năm làm du lịch, gắn bó đời mình với cái ngành công nghiệp không khói kể cũng nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi trăn trở. Mấy năm nay, tóc anh bạc nhiều, vậy những nỗi day trở từng làm anh thao thức có gì liên quan đến ngành du lịch?
Có chứ. Ngành du lịch Huế thừa hưởng những di sản vô giá của tiền nhân. Mảnh đất này không chỉ tiềm ẩn những di sản văn hóa của 9 đời chúa và 13 đời vua Triều Nguyễn mà nó còn là vùng đất giao thoa của hai nền văn hóa Đông Sơn và Sa Huỳnh.
Trần Chấn Uy-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (24(76))1999.

Thế kỷ 21 khách của ngành du lịch là nông dân?

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Phan Văn Khải có cuộc gặp thân mật với những chủ trang trại các tỉnh phía Nam. Sau đó một số ông chủ trẻ ra Hà Nội dự Đại hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Họ đều ăn nghỉ khách sạn Kim Liên. Cuối bữa ăn cơm chiều tôi có nhã ý mời các anh uống trà. Những ông chủ nông dân tri thức này đều vui vẻ nhận lời. Trong các anh có người mới ra Hà Nội lần đầu, có người là khách quen của Khách sạn, song tất cả đều toát lên một tâm hồn mới mẻ đầy tự tin, đôn hậu và chân thật, một bản chất đáng quý của người nông dân Việt Nam. Anh Huỳnh Phương một chủ trang trại của miệt vườn Lục tỉnh cầm chén trà nóng trên tay cứ xoay tròn, hình như để cảm nhận được mùi thơm và hơi ấm của chè Thái nổi tiếng, với giọng trầm ấm Nam Bộ anh hỏi tôi: “Chị là người trong ngành Du lịch, chị thấy nông dân bọn tôi ngày nay thế nào? Chị có đồng ý với tội là thế kỷ 21 khách du lịch nội địa, nông dân sẽ chiếm một tỷ lệ rất lớn không?”. Câu hỏi đó đã đưa tôi vào mạch suy nghĩ đầy thú vị. Đúng vậy, nhìn lại mười năm trước đây ở làng quê Việt Nam khi thấy ông Tây bà đầm không chỉ có trẻ con mà cả người lớn cũng chạy theo xem. Nhưng giờ đây đã khác trước nhiều rồi. Với chủ trương công nghiệp hóa nông nghiệp của Đảng, điện – đường – trường – trạm đưa nông thôn lên một bộ mặt mới, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được thay đổi hẳn. Hai tiếng Du lịch trở nên quen thuộc với những người dân quê. Không chỉ những vườn cây ăn trái, những sân chơi, những danh lam thắng cảnh ở làng quê Việt Nam là nơi dành cho khách thập phương đến du lịch, tham quan mà ngược lại người nông dân sẽ có những tour du lịch nghỉ ngơi ở các bãi biển, tham quan đô thị và những công trình di tích lịch sử, họ sẽ trở thành khách chủ yếu của ngành du lịch Việt Nam. Thật đúng như vậy, nông dân Việt Nam chiếm 70% dân số. Chắc chắn những người khách nông dân du lịch đầu tiên là những ông chủ trang trại. Theo thống kê hiện nay cả nước đã có gần 15 nghìn trang trại lớn nhỏ. Họ còn là những ông nhân trồng cà phê, cao su, là những nông dân của các nông trường lúa bạt ngàn vùng châu thổ, là người chủ của các lâm tường nằm dọc dãy Trường Sơn hùng vĩ, họ còn là những người công nhân của các liên hiệp mía đường và biết bao nhiêu người nông dân ở làng quê sau một vụ bội thu họ tìm nghỉ ngơi thư giãn thoải mái lấy lại sức cho một vụ mùa bộn bề sắp tới. Thế kỷ 21 khách du lịch nội địa của ngành du lịch Việt Nam phải chăng chính là họ? Là những người nông dân chân lấm tay bùn mà một nắng hai sương đang nhanh chóng vươn lên làm chủ được cuộc sống của mình đầy đủ, sung sức và giàu có. Nhưng muốn đạt được điều đó. Tổng cục du lịch Việt Nam nhưng chuyên gia hoạch định chiến lược Du lịch của thế kỷ 21 hãy quan tâm đến họ mà có một chủ trương tuyên truyền quảng bá về Du lịch đến tận những làng quê đang yên ả thanh bình nhưng đầy tiềm năng hứa hẹn.
Huệ An -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (15(119))1999.