Lễ gắn biển 5 sao cho khách sạn Palace Dalat

Sáng ngày 13 tháng 1 năm 1999, tại khách sạn Palace Dalat (Lâm Đồng) đã long trọng tổ chức lễ gắn biển 5 sao cho khách sạn này. Tới dự lễ có tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Võ Thị Thắng, ông Nguyễn Hoài Bảo – Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Trương Thành Trung phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Thiên – Bí thư thành ủy Đà Lạt, cùng nhiều quan chức lãnh đạo phòng ban và các tổ chức, các ngành tại tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt. Trong lời phát biểu khai mạc, vị đại diện cho DRI, công ty chủ quản của khách sạn Palace Dalat do Accor Asia Pacific chịu trách nhiệm quản lý đã cảm động nói: “Khách sạn của chúng tôi được xây dựng từ 1922, từng là khách sạn đứng hàng đầu ở Việt Nam. Và đến hôm nay, 77 năm sau đó, chúng tôi được công nhận danh hiệu khách sạn SDP trong số những khách sạn nổi bật nhất trong toàn quốc.
Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất được cấp giấy phép đầu tư
Theo tin từ Ban Quản lý khu công nghiệp Dung Quất, mới đây Chính phủ đã cấp giấy phép đầu tư cho Liên doanh nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất (Liên doanh giữa Petro Vietnam và tập đoàn Zarubeznheft – cộng hòa Liên bang Nga. Liên doanh có tên giao dịch quốc tế là Viet Ross Refinery. Đây là công ty Trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân theo luật pháp Việt Nam, có trụ sở tại Dung Quất và có vốn đầu tư 1,3 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, Liên doanh này đã ký hợp đồng thuê nhà thầu Foster Wheeler lập thiết kế tổng thể và hồ sơ đấu thầu EPC cho nhà máy lọc dầu số 1. Dự kiến trong năm 1999, Liên doanh nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất sẽ triển khai kế hoạch san ủi mặt bằng và hợp đồng chế tạo thiết bị với tổng vốn đầu lên đến 150 triệu đô la Mỹ.
Doanh thu của ngành du lịch Khánh Hòa vượt 17% so với năm 1997
Mặc dù chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực châu Á, khách quốc tế giảm những năm 1998, ngành Du lịch Khánh Hòa đã quan tâm phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái như mở các tuyến du lịch Hòn Tằm, Hòn Lao, Hòn Mun, Hòn Thị và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Nhờ vậy, năm 1998, Khánh Hòa đã đón 330.880 lượt khách với tổng cộng hơn 640.350 ngày khách. Trong đó, khách quốc tế có 96.650 lượt, bằng 226.823 ngày khách. Doanh thu toàn ngành đạt 145 tỷ 420 triệu đồng, vượt 17% so với năm 1997.
Hà Lan-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (11(63))1999.

Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới

Công tác thi đua khen thưởng là một hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Trong năm 1998, theo đề nghị của Chính phủ, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng 02 Huân chương Sao Vàng, 28 Huân chương Hồ Chí Minh, 1.139 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 663 đơn vị và cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 22 đơn vị và cá nhân danh hiệu Anh hùng Lao động, 15 Nhà giáo nhân dân, 511 nhà giáo ưu tú, 4.648 Huân chương độc lập các hạng, 1.619 Huân chương lao động, 266.744 Huân chương, Huy chương kháng chiến, 13 huân chương Quân công, 16.755 Huân chương chiến công, 56 Huân chương, Huy chương Hữu nghị, 2.202 Huy chương Vì an ninh Tổ quốc, 182 Huy chương Quân kỳ Quyết thắng. Trên tinh thần Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới” đã được Bộ chính trị thông qua vào tháng 5 năm 1998, đồng thời, kỷ niệm lần thứ 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11 tháng 6 năm 1948 đến ngày 11 tháng 6 năm 1998) đã được phát động và tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước. Phong trào thi đua yêu nước đã và đang được các ngành, các cấp tiếp tục phát động và nhân rộng, nhiều gương người tốt việc tốt đã được phát hiện và biểu dương. Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã trực tiếp gửi thư khen gương người tốt việc tốt cho 01 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội. Việc nhà nước tặng thưởng huân chương, Huy chương tôn vinh các danh hiệu vinh dự Nhà nước, đặc biệt là danh hiệu: “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, khơi dậy truyền thống đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam, đồng thời nêu gương sáng về sự phấn đấu, hy sinh dũng cảm trong đấu tranh với các tệ nạn xã hội, tham nhũng, cửa quyền cũng như trong lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và trong sáng tạo văn học nghệ thuật, nêu gương sáng mẫu mực cho mọi người noi theo. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, công tác thi đua – khen thưởng trong thời gian qua, phần nhiều là việc giải quyết những “tồn đọng” trong các cuộc kháng chiến trước đây. Công tác khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có những thành tích nổi bật, cụ thể trong thời kỳ đổi mới chưa được nhiều. Việc khen thưởng theo năm chẵn, khen một tập thể lớn, kèm theo lễ kỷ niệm nặng nề về hình thức, chi phí tốn kém cần được khắc phục. Các văn bản pháp luật quy định về tiêu chuẩn, đối tượng cũng như quy trình, thủ tục khen thưởng.. có nhiều điểm bất cập, không còn thích hợp với tình hình mới. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi khen thưởng chưa được chú trọng như trước đây. Do vậy đã hạn chế tác dụng khuyến khích, động viên khơi dậy các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới. Để sớm khắc phục tình trạng này Chủ tịch nước đã có các cuộc làm việc và có ý kiến chỉ đạo để các cơ quan hữu quan nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền cần phải sớm sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các văn bản pháp luật cho phù hợp, tiêu chuẩn hóa các đối tượng khen thưởng, nhất là khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân trong công cuộc đổi mới của đất nước. Theo tinh thần đó, thực hiện chỉ thị của Bộ chính trị về đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, Hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương được thành lập do Thủ tướng chính phủ làm chủ tịch và các thành viên là các ban ngành Trung ương đã đi vào hoạt động, nhằm chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.
Lê Đình Tuyến-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (4(56))1999.

Chùa ông địa chỉ du lịch lễ hội Cần Thơ

Chùa Ông nằm trên đường Hai Bà Trưng đối diện với công viên Ninh Kiều là một ngôi chùa cổ. Trước đây chùa có tên Quang Triệu hội quán, vì đây là hội quán của một nhóm người Hoa ở hai phủ Quảng Châu, Triệu Khánh tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nhưng người dân Cần Thơ thường gọi là chùa Ông, bởi chính diện thờ Quan Thánh Đế Quân (Quan Công). Ngoài việc thờ các vị nam thần, chùa Ông còn thờ Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu, Phạt Bà Quan m, nên một số bà con còn gọi là chùa Bà. Chùa được xây dựng do người Hoa (Quảng Châu, Triệu Khánh) góp công, góp của xây dựng vào năm Quang Tự thứ 20 năm 1894. Khác với các ngôi chùa khác trong tỉnh, chùa Ông không có bia ký ghi tên những người khởi công xây dựng, niên đại hình thành, nhưng ở các mảng chạm khắc gỗ, liền, bình phong, lư hương… đều có ghi rõ tên tác giả hoặc người ủng hộ góp của và năm tháng thực hiện. Mái chùa bằng ngói gốm nung, lợp theo âm dương, trên nóc trang trí hình lưỡng long tranh châu. Hai mảng vách trang trí dãy hình dựa theo truyện cổ tích Trung Quốc càng tạo cho cảnh chùa vẻ đẹp huyền thoại, gần gũi, nhắc nhở sắc thái dân tộc Hoa. Toàn bộ kết cấu vòm mái được nâng đỡ bởi 6 hàng cột gỗ tròn vuông, sơn đỏ có chân đế bằng đá tảng nguyên khối. Chùa được xây dựng từ năm 1894 đến năm 1896, hầu hết vật liệt để cấu thành các chi tiết kiến trúc đều được đưa từ Quảng Đông, Trung Quốc sang như: cột gỗ, đá làm trụ, chân cột, liễn đối, kèo, đòn tay, chuông đồng, lư hương… Tất cả những vật liệu này đều có ghi niên đại 1896. Chùa được kiến trúc xây dựng theo hình chữ Quốc, được thiết kế bằng những dãy nhà khép kín vuông góc với nhau, ở giữa là một khoảng không gian trống gọi là sân Thiên Tĩnh – giếng Trời. Chùa không có cảnh quan bao bọc xung quanh như các ngôi chùa khác của người Việt và Khmer đồng bằng Nam Bộ. Phía trước chùa là một cổng tam quan nhỏ đơn giản, các cột bằng đá rửa nối với nhau qua những song sắt. Trên hai cột chính có trang trí một cặp lân bằng chất liệu sành sứ nhiều màu. Ở các cột khác, bao lam, hoành phi, liễn đối, xà ngang là các hình nhân, lưỡng long triều nguyệt, cá hóa long, chim phụng, hoa mai, lan, cúc, trúc, rồng, bông lúa, cá lóc… Tất cả những biểu tượng này đều được rút ra từ: Tam quốc chí, Ngũ hổ bình tây, Bát tiên, Đông chu liệt quốc, Thủy Cung. Đặc biệt ở hai đầu dao còn có hai tượng người cầm mặt trăng, mặt trời tượng trưng cho tư duy nhị nguyên trong triết học phương Đông. Bước vào bên trong chùa, chúng ta gặp ngay bức bình phong chạm trổ, ngăn cách chính diện. Trên hai cửa ra vào là bảng “Quảng Triệu Hội Quán”. Chính điện được sắp xếp, bố trí thờ phượng theo ngôi thứ bên trái thờ Mã Tiền tướng quân và ngựa xích thố bằng gỗ, bên phải thờ Phúc đức chính thần. Ở giữa là bàn thờ Quan Công, bên phải thờ Thổ địa, Thiên hậu thánh mẫu, bên trái thờ Đổng Vĩnh, nhân vật trong Thập Nhị Tứ Hiếu và Bạch tinh quân, còn ở gian phụ thờ phật Bà Quan âm. Tất cả thể hiện cho nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, ngoài ra còn thể hiện cho lòng danh dự, dũng cảm, trung thành. Chẳng hạn như: Thiên hậu thánh mẫu là vị thần hỗ trợ cho những di dân Trung Hoa trên biển cả, Phật Bà quan âm là vị cứu khổ cứu nạn, ban phát con cái, Ông Bổn là vị thần cai quản một khu vực đất đai, ban phát của cải, mang lại sự phồn vinh, hạnh phúc. Hằng năm chùa có các ngày lễ vía như: Quan thánh đế quân, 13 tháng giêng âm lịch, Thiên hậu thánh mẫu, 23, 03 âm lịch. Vào những ngày này bà con người Hoa sinh sống tại thành phố Cần Thơ, các huyện, săm sửa lễ vật, hương đăng trà quả đến cúng. Tùy theo tính chất và tập tục của các vị thần mà lễ vật có phần thay đổi, chẳng hạn: Quan Công thì cúng chay, lễ vật là hoa quả, nhang đèn, bà Thiên hậu thánh mẫu thì cúng mặn như heo quay được sơn màu đỏ, Ông Bổn, Thần tài thì cúng heo chưa chín. Ngoài những ngày lễ vía chính trong năm, hầu như ngày nào cũng có người đến viếng chùa, cả những người Việt và Khmer. Ngày tết Nguyên Đán là những ngày lễ hội lớn nhất trong năm của chùa. Tùy theo điều kiện làm ăn, thu nhập trong năm, đồng bào Hoa mang đến chùa heo quay, heo sống, gà, vịt, bánh, trái, hoa, nhang đèn… Mỗi người kẻ góp công, người Hoa thường tắm gội, cắt tóc ngắn gọn, mặc quần áo đẹp để đêm giao thừa đến chùa thắp nhang, cầu xin điều may mắn, xin lộc làm ăn với hy vọng tấm lòng và thân thể trong sạch của mình được các vị thần chứng giám, phù hộ. Thỉnh thoảng, có những năm, Ban quản trị chùa còn tổ chức lễ hội dân gian truyền thống như múa lân, sư tử, rồng, thi đấu võ thuật, biểu diễn nghệ thuật sân khấu Quảng Triều…Ngoài chức năng là trung tâm tín ngưỡng, tôn giáo, bảo tàng mỹ thuật của người Hoa, chùa Ông còn ảnh hưởng lớn đến đời sống của cộng đồng người Việt, Khmer đang sinh sống tại Cần Thơ. Đó là trung tâm văn hóa, giáo dục, góp phần tồn tại, phát triển và hội nhập đời sống của cộng đồng người Hoa và cộng đồng dân tộc Việt Nam, bên cạnh đó nó còn là nơi thu hút sự tìm hiểu về văn hóa, tôn giáo, xã hội, cảnh quan của du khách các tỉnh trong nước và ngoài nước. Nó là một trong bảy di tích lịch sử văn hóa điểm thuận lợi cho ngành du lịch tỉnh nhà trong việc tổ chức những tour du lịch cho khách nước ngoài mang tính chất chuyên đề lễ hội. Trong những ngày đó, ngành Du lịch có thể đầu tư, tổ chức những buổi múa lân, sư tử, rồng, thi đấu võ đài hay biểu diễn sân khấu nghệ thuật Quảng Triều, Trung Quốc… trong chương trình tour, nhằm tạo thêm một dịch vụ tham quan, vui chơi giải trí, thưởng thức phong phú, phục vụ cho nhu cầu về văn hóa và tinh thần cho khách.
Huỳnh Duy Lộc-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (4(56))1999

Núp bóng du lịch lừa đảo kẻ nhẹ dạ

Đầu tháng 4 năm 1998 Đinh Huy Giảng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Nghĩa – trú tại xã Châu Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam, gọi điện thoại cho em vợ là Nguyễn Trung Quyết đang lao động tại Cộng hòa Séc nhờ tìm cách đưa vài chiến hữu sang đó làm ăn. Thừa biết ý đồ của gã anh rễ, Quyết giới thiệu Đinh Huy Giảng tìm đến Nguyễn Văn Việt ở xã Đào Dương, huyện n Thi tỉnh Hưng Yên, là người đủ khả năng giải quyết yêu cầu này. Sau đó hai tuần, Đinh Huy Giảng gặp Việt nhờ lo cho hai trường hợp Đỗ Hồng Trung sinh năm 1959, trú tại tổ 10 phường Lương Khánh Thiện – thị xã Phủ Lý – tỉnh Hà Nam và Trần Thế Dũng – sinh năm 1980, trú tại số72 đường Giải phóng, thành phố Nam Định tỉnh Nam Định. Đụng vào đúng sở trường, Việt gật đầu nhận lời ngay. Bốn tháng sau Việt tới nhà đưa cho Đinh Huy Giảng xem bản photocopy hợp đồng lao động giữa công ty xuất nhập khẩu lao tổng hợp và công ty xuất nước trái cây đóng trụ sở tại Công hòa Séc ký ngày 20 tháng 7 năm 1998, có nội dung: Công ty Vimex tuyển 50 lao động cho công ty Limex. Việt tán rằng nếu Trung, Dũng đồng ý đi đợt này thì Việt sẽ lo tất nhưng phải nộp 5 nghìn đô la Mỹ một suất. Đinh Huy Giảng đồng ý. Hai bên ký bản hợp đồng kinh tế ngày 15 tháng 8 năm 1998 ngay tại nhà Đinh Huy Giảng, nội dung: Đinh Huy Giảng đại diện cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Nghĩa, Việt đại diện công ty Vimex. Hợp đồng được ký, đóng dấu công ty Trách nhiệm hữu hạn Anh Nghĩa, còn dấu của Vimex Việt đóng bằng mực dấu đỏ, dấu chức danh không có, Việt phải tự viết vào. Việt bàn mưu tính kế trước hết phải làm thủ tục cho Trung và Dũng đi du lịch Thái Lan rồi từ đó chuồn sang Công hòa Séc rất dễ. Việt đưa một số mẫu giấy tờ để Đinh Huy Giảng làm hồ sơ đi du lịch. Làm xong Đinh Huy Giảng giao lại cho Việt cầm hồ sơ đến chi nhánh công ty du lịch TNXP – VYC trụ sở tại 48A1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội, làm thủ tục xuất cảnh. Ngày 12 tháng 9 năm 1998 Việt đi ô tô về nhà Đinh Huy Giảng đưa cho xem hộ chiếu của Trung. Còn hộ chiếu của Dũng, Việt nói để quên ở Hà Nội. Thấy phi vụ làm ăn tiến triển tốt, Đinh Huy Giảng giao ngay 10 nghìn đô la Mỹ cho Việt đúng như cam kết. Gần một tháng sau Việt gọi điện cho Đinh Huy Giảng báo đã làm xong thủ tục, Trung và Dũng lên ngay sân bay quốc tế Nội Bài sáng ngày 9 tháng 10 năm 1998 bay vào Thành phố Hồ Chi Minh, sang Thái Lan rồi đi Cộng Hòa Séc. Nhận được điện của Việt, Đinh Huy Giảng cùng hai gia đình Trung, Dũng lên sân bay Nội Bài bay đến Tân Sơn Nhất. 9 giờ sáng hôm ấy khi xuống máy bay, Việt bảo mọi người chờ ở cửa đi Băng Cốc – Thái Lan để mình đi đón thêm khách bay cùng chuyến hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày rồi… mất hút. Lúc này mọi người mới biết bị lừa. Các nạn nhân đành quay về làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Việt với cơ quan cảnh sát điều tra công an Tỉnh Hà Nam. Hiện nay tên Nguyễn Văn Việt đang bị công an tỉnh Hà Nam ra lệnh truy nã toàn quốc. Trong số “tam thập lục kế”, Việt chỉ còn cách duy nhất là đầu thú hòng nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Còn về phía các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế cần thận trọng vì hiện nay nhiều đường dây đưa người trốn ra nước ngoài trái phép lợi dụng đường du lịch để thực hiện hành vi phạm pháp này.
Nguyễn Trần Minh -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (11(63))1999.

Công tử họ Dương chơi ngông

Đây Tây Đô thuở trước đã nổi tiếp khắp lục tỉnh về các thú chơi tao nhã, kể cả chơi đồ cổ. Ngày xuân xin thuật lại một câu chuyện nổi như cồn khắp vùng đồng bằng này vào thập niên 20 đến 30 của thế kỷ, xuất xứ và sự nổi trội cặp ngà voi Phi Châu của gia đình họ Dương đất Bình Thủy – Cần Thơ, một gia đình từng góp công rất lớn tạo nên hai di tích quốc gia vang danh tứ xứ, chùa Hội Linh Cổ Tự, Đình Bình Thủy. Tại cửa tiệm chuyên kinh doanh thú nhồi, trang trí nội thất từ sản phẩm rừng lớn nhất nằm trên đường Catinat (nay là Đồng Khởi) – Sài Gòn, nơi bán đủ da cọp, beo, gấu, sừng trâu rừng, sừng tê giác… nhưng đặc biệt nhất đợt hàng này là cặp ngà voi trưng sừng sững giữa tiệm cao đến 2 mét 2, đường kính hơn 20 cm, hai đầu phía trên ngà được bịt vàng dài cả tấc cùng sợi dây niễn cũng bằng vàng… Đây là loại hàng ký gửi, không báo giá. Là người ham thích cổ vật nên biết ngay vật quý, ông Kỷ ngoắc người cháu đi cùng đang lại tại Soái phủ Sài Gòn kiếm bằng được chủ tiệm. Lên lầu, bước vô phòng. Một tâm da cọp rất lớn được trải giữa phòng, đầu cọp sau lưng ông chủ, bốn chân cọp là bốn ghế sa long bọc da beo đen. Một cha Tây to đùng râu mép dữ tợn ngồi sau bàn rộng, liếc xéo hai người An Nam mới bước vô rồi cuối xuống làm việc tiếp tục: “Thằng chưa phách lối! Coi dân bản xứ không có gram nào”, ông Kỷ tức cành hông nghĩ. Vân im lặng. Người cháu thận trọng bước đến gần bàn tự giới thiệu rồi chỉ sang ông chú nói một tràng tiếng Tây, đại lý đây là ông Dương Chấn Kỷ, một đại hằng sản có chức phân grand Propietavie Foncier ở miền Tây muốn thăm cửa hàng to lớn của ông. Nghe xong, chả mới chịu rời bàn mời hai chú cháu ra sa lông khui rượu bóc xì gà tiếp chuyện. Ngoài sự thăm viếng này, Quý ông muốn điều gì? Tất cả các món đồ đều ở tầng dưới và có giá! Chúng tôi rất quan tâm đến cặp ngà voi trưng dưới lầu. Món hàng có để cho khách coi? Có thể bán được không, thưa ông? Ông chủ Tây giương mắt, ngó trân trân hai chú cháu một hồi rồi cười… mím chi: Cặp Ngà voi này từ Phi Châu gởi qua đã ba tuần nay để cho Hoàng gia, các nhà quý tộc xem và nếu có tiền họ có thể mua về làm của, trưng bày ở lâu đài biệt thự.
Xin ông vui lòng cho biết cặp ngà voi đó giá bao nhiêu, nếu có người mua?
Tiến thoái lưỡng nan, chủ tiệm đằng hắng:
Nếu tính theo đồng France (đồng quan Pháp) thì rất khó, tại Đông Dương nên tính theo đồng bạc trắng (dân thường gọi là bạc con cò, đúc bằng 100% bạc nén, hình tròn đường kính ba phân rưỡi, dày 4 ly có in hình bà đầm ngồi và dòng chữ Pháp chỉ trị giá đồng bạc. Nếu các ông muốn mua thực sự thì giá của nó là 4 nghìn đô la Mỹ (bốn nghìn đồng), không tốn thêm đồng nào, giao tại tiệm!. Chú cháu nghe xong tá hỏa bởi lúc đó chỉ khoảng 5 đến 6 cắc/ giạ lúa (10 cắc ăn 1 đồng con cò). Bán nhà.. tao cũng chơi cho bõ tật phách lối”. Vì rất bất ngờ trước món hàng này nên không chuẩn bị kịp, xin ông cho phép đúng 8 giờ sáng ngày mai, chúng tôi sẽ có mặt tại bổn tiệm. Sau thời điểm đó nếu chúng tôi không đến ông có thể bán cho người khác. Sau khi xin một lời hứa danh dự chủ tiệm mới đồng ý. Gia sản sự nghiệp thì có nhưng tiền mặt thì không đủ. “Đã chơi, chơi tới chỉ”, cái chất rặt miền Tây cộng với tự ái dân tộc, và sự ganh đua đệ nhứt thiên hạ của những tay chơi đồ cổ khiến ông Kỷ càng nhất quyết “Châu về Hợp Phố”. Sẽ cố thuyết phục chủ tiệm nhận 200 đô la Mỹ đặt cọc và ngày mai, số còn lại là 10 ngày sau tìm mọi cách chồng đủ. Chủ tiệm sau khi làm thủ tục nhận cọc, lúa bắt tay tiễn hai người ra về hình như vẫn chưa tin hắn: “Tôi chỉ giúp các ông đến chừng này và chờ các ông đến 10 ngày sau”. Và một phần tài sản đã được ông Kỷ làm thủ tục thế chấp cho nhà băng “Bank de L’lndochina”. Trước khi thủ tục hoàn thành một cú dây thép đánh về Cần Thơ: “Có người muốn mua lại cặp ngà, nếu chịu nhượng lại họ trả thêm 2000 đô la Mỹ. Chú trả lời gấp! Và bức thư trả lời lại hỏa tốc ngược về Sài Gòn ngay trong đêm. Ai hỏi cũng không được, bao nhiêu cũng không bán. Tiếng tăm ở lục tỉnh không thể để mất. Cứ rước về dưới này…coi chơi! Người đánh tiếng hỏi mua lại chính là ông vua muối giàu nứt đố, đổ vách xứ Bạc Liêu cùng cậu con trai lấy vợ đầm tên Ba Huy. Rồi cặp ngà quý cũng yên vị ngay tại cơ ngơi nhà họ Dương dù chiếc xe chở về gãy cả nhíp. Dân tứ xứ trước đó đã nghe bàn tán nhiều chuyện xung quanh cặp ngà nay được dịp ùn ùn kéo đến mong chiêm ngưỡng tận mắt. Số phận cặp ngà mà ông nội tôi mua về cũng thật long đong tựa đời người và ngẫu nhiên gắn với nhiều nhân vật, sự kiến thăng trầm của dải đất phương Nam này. Cũng tản cư khi Pháp tái đánh năm 1945, rồi hồi cư về Cần Thơ, lên Sài Thành, bị Bảy Viễn mua lại mang ra casino Pacifique Vũng Tàu. Chiến dịch Thoại Ngọc Hầu tảo thanh giáo phái kết thúc, Dương Văn Minh lệnh mang về trưng bày ở Thảo cầm viên Sài Gòn cho đến tận ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Hiện cặp ngà nghe đâu vẫn còn trong bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Dương Minh Hiển cựu chiến binh đã ngoài 60 tuổi vừa chỉ vào bức hình chụp lúc ông mới khoảng 20 tuổi đang lọt thỏm giữa cặp ngà vừa tâm sự với tôi như vậy. Ngôi nhà của dòng họ Dương (26/1A Bùi Hữu Nghĩa – Phường Bình Thủy) từ lâu đã trở thành một địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng hàng năm có hàng ngàn lượt khách trong ngoài nước đến tham quan tìm hiểu.
Anh Tú-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 10(62)1999.

Hilton nhãn hiệu khách sạn được cả thế giới biết đến

Hilton có hơn 115 nghìn nhân viên làm việc liên tục trong 400 khách sạn và các khu nghỉ mát trên toàn thế giới, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi Hilton gắn với nghĩa là khách sạn trong tâm trí của hàng triệu người du khách, những người từng nghỉ tại Hilton và thưởng thức chất lượng, không khí ấm cúng và trên tất cả là sự phục vụ tận tình ở các khách sạn Hilton. Khách sạn đầu tiên được Conrand N.Hilton sáng lập năm 1919 ở bang Texas, Mỹ và tiếp theo một dây chuyền khách sạn nhanh chóng được thành lập, trở thành có tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp khách sạn quốc tế. Dây chuyền khách sạn Hilton nhanh chóng được mở rộng trên khắp các bang của Mỹ trong nửa đầu thế kỷ và bắt đầu hiện diện ở nước ngoài với việc khai trương khách sạn Caribe Hilton ở Puerto Rico năm 1949. Một địa vị vững chắc ở Châu u được thiết lập với việc khai trương khách sạn Castellana Hilton tâị Madrid năm 1953 và hai năm sau là Istanbul Hilton. Ngày nay, bạn có thể thưởng thức dịch vụ khách sạn Hilton tại khắp 50 quốc gia trên thế giới từ Châu Phi, Trung Đông cho tới Châu Á – Thái Bình Dương, từ Châu u tới Nam Mỹ và Bắc Mỹ với các khách sạn tên tuổi như Hilton Hawaiian Village, Waldorf = astoria tại thành phố New York, Langham Hilton và Lon don Hilton ở Lon don, Cavalieri Hilton ở Rome, Drake, Chicago và Palmer House Hilton ở Chicago. Các khách sạn mang tên của Hilton sẽ lưu giữ những đặc điểm độc đáo và mang tính truyền thống: mỗi một khách sạn là sự kết hợp giữa văn hóa địa phương với các tiêu chuẩn phục vụ cấp quốc tế. Xây dựng trên một cơ sở 79 năm cải tiến đổi mới, Hilton liên tục giới thiệu những cơ sở, sản phẩm và các dịch vụ mới, đáp ứng kịp thời những yêu cầu phát sinh của các du khách. Thực vậy, bởi vì thế giới luôn thay đổi, các thị trường rộng mới mở ra và diểm đến của một khách sạn Hilton thường là một dấu hiệu ở một đất nước đã đến thời điểm phát triển. Hilton đã giới thiệu rất nhiều sản phẩm và ý tưởng mới trong kinh doanh khách sạn. Một số cái nhất đáng chú ý gồm có việc đưa vào sử dụng các tiện nghi hiện đại như máy điều hòa nhiệt độ và các điện thoại quay trực tiếp vào phòng của khách hàng và sự phát triển của ý tưởng khách sạn sân bay. Gần đây hơin, Hilton Hhonors định lại giới hạn các luật lệ thích hợp với chương trình thưởng khách hàng duy nhất đối với các du khách thường xuyên, cho phép các thành viên có thể chuyển đổi các địa điểm khách sạn đối với những khách hàng phải bay thường xuyên và ngược lại với các hãng hàng không tham gia. Hilton liên tục đưa ra những sáng kiến mới như là việc thử nghiệm. Thẻ thông minh hoặc các phòng ngủ nhỏ với quan điểm thêm giá trị thời gian lưu lại của khách hàng một cách hiệu quả. Khách hàng của Hilton trên khắp thế giới có thể thưởng thức sự hiếu khách truyền thống của Hilton, cho dù là họ đi công tác hay đi nghỉ. Các địa điểm của khách sạn và nơi nghỉ mát trên toàn thế giới rất thuận tiện, gần sân bay và trung tâm thành phố. Một loạt sản phẩm và dịch vụ đã được tạo ra để đảm bảo rằng Hilton luôn đáp ứng cho các khách hàng bất cứ lúc nào dù đó là một cuộc họp của công ty, một kỳ nghỉ của gia đình, một kỳ nghỉ sau vụ làm ăn có lãi, hoặc đơn giản là một giấc ngủ đêm yên tĩnh. Một cuộc tham khảo nhanh về tất cả các tài sản có thể được tìm thấy trên mạng tại.
Valorie Jourdan-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 10(62)1999.

Chúng ta đã có cây gậy để bước vào thiên niên kỷ mới

Nét mới trong hội nghị ngành lần này là dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng ai cũng vui. Mọi người nói nhiều về Pháp lệnh Du lịch, trên tay ai cũng có tờ báo Tuần Du Lịch số 9 là số đăng toàn văn Pháp lệnh Du lịch. Phải nói rằng ngành Du lịch đã và đang được đảng và nhà nước hết sức quan tâm. Kết luận của Bộ chính trị về phát triển du lịch trong tình hình mới, Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch do Phó thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm làm Trưởng ban cùng với Pháp lệnh du lịch, chương trình hành động quốc gia về Du lịch đến năm 2000 là cơ sở pháp lý, là cây gậy để tạo nên bước ngoặt trong sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam. Nhiều người nói vui đó là cây gậy thần để giúp ngành tiến vào thiên niên kỷ mới. Hội nghị ngành lần này với nhiều nét mới diễn ra khá sôi nổi và nghiêm túc. Thời gian như ngưng đọng, nét mới diễn ra khá sôi nổi và nghiêm túc. Thời gian như ngưng đọng, biết bao điều muốn nói không thể trình bày hết trên diễn đàn, bởi thế, thời gian nghỉ giải lao được tranh thủ để gặp gỡ, trò chuyện rất rôm rả. Ông Trịnh Đình Lâm, giám đốc Công ty vận chuyển khách du lịch (thuộc Tổng cục du lịch) nói rằng, ngành đang đứng trước những khởi động có tính bước ngoặt và để tạo được bước ngoặt tốt đẹp cần phải nỗ lực khắc phục các khó khăn và yếu kém về tài chính, đầu tư, nguồn nhân lực, vấn đề tuyên truyền, quảng bá du lịch… Cầm trên tay chén trà ấm nóng, lẫn giữa các đại biểu đến từ Thái Nguyên, Quảng Ninh, Quảng Trị, Lâm Đồng… bà Dương Ngọc Duyên, Quyền giám đốc sở Thương mại – Du lịch Bến Tre thổ lộ cảm tưởng tốt đẹp về Hội nghị ngành lần này. Bà cho rằng kết luận của Bộ Chính Trị về phát triển du lịch trong tình hình mới, pháp lệnh Du lịch, chương trình hành động quốc gia về Du lịch đến năm 2000, những sự kiện du lịch Việt Nam năm 2000 … là nền tảng, là điều kiện để tạo ra một sự phát triển mới cho Du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để Pháp lệnh Du lịch đi vào cuộc sống thì Tổng cục Du lịch đi vào cuộc sống thì Tổng cục Du lịch, các địa phương, các cơ quan quản lý ngành tại địa phương và các doanh nghiệp cần phải cố gắng rất nhiều. Với ý kiến cho rằng hiện tượng có những Sở Thương mại – Du lịch đang trong tình trạng Thương mại trừ Du lịch hàm ý chỉ chú trọng Thương mại mà coi nhẹ Du lịch thì bà Quyền giám đốc khẳng định điều đó không xảy ra ở Bến Tre, biểu hiện là từ trước tới nay trong ban giám đốc Sở luôn có một thành viên phụ trách Du lịch, Sở còn có một phó phòng kinh tế kế hoạch và một chuyên viên chuyên trách về Du lịch… Tuy nhiên bà cũng tự nhận Bến Tre là em út trong làng Du lịch Việt Nam phải còn học hỏi nhiều. Ông Nguyễn Khắc Liên, trưởng phòng Du lịch, công ty du lịch khách sạn tỉnh Vĩnh Phúc tán thành các ý kiến trên và mong muốn Tổng cục du lịch tổ chức nhiều hơn nữa các Hội nghị bàn về công tác lữ hành để giúp các doanh nghiệp giải quyết các vướng mắc tồn đọng trong công tác này. Ông cũng mong muốn Tổng cục du lịch tìm cách hướng các công ty lữ hành quốc tế nước ngoài vào liên doanh với các công ty lữ hành quốc tế trong nước để qua đó, thu hút được ngày càng nhiều khách quốc tế vào Việt Nam. Các bà Trần Thị Khôi, phó giám đốc Công ty Tân Văn Lang (công ty Trách nhiệm hữu hạn về Du lịch tại Quân I, thành phố Hồ Chí Minh) và Mẫu Thị Yến, phó trưởng phòng quản lý du lịch, Sở thương mại – Du lịch Thái Nguyên đều cho rằng các vấn đề đặt ra trong Hội nghị ngành lần này là mới mẻ, kịp thời, không chỉ định hướng mà còn tạo được khí thế phấn khởi cho toàn ngành vươn lên.
Trương Đinh-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (10(62))1999 Đọc tiếp Chúng ta đã có cây gậy để bước vào thiên niên kỷ mới

Norma Joseph nhà du lịch chụp ảnh vòng quanh thế giới – Phần 3

Đúng, nơi đây là sự tương phản của thế giới văn minh, không có của riêng, muốn gì chỉ việc hỏi người quản lý của chung. Ngôi nhà họ ở được lớp bằng một loại lá cây, chỉ có một cột và không có cửa, một ngôi nhà bất phân sáng tối. Nhiều gia đình tụ tập ở gần nhau hình thành một làng nhỏ gọi là Aigas do một trưởng làng bọi là Matai phụ trách trông nom tài sản chung gần như chế độ CSCN nguyên thủy. Cả căn nhà không những không có cửa mà ngay tường cũng không có. Người và người sống không cách bức. Họ hợp tác cùng nhau, hễ có nhu cầu là tự giúp đỡ giải quyết bất kể là ai. Đây là xã hội mở cửa một nền văn hóa cổ được giữ lại từ hàng trăm thế kỷ. Ngay cả nhà tù cũng mở cửa cho phép tù nhân ban đêm và cuối tuần có thể về nhà bởi lẽ người phụ trách cũng phải về nhà, và khi hết hạn lại tự giác trở lại. Cảm giác duy nhất của Norma ở đây là bầu không khí hoàn toàn thư thái, tĩnh lặng và thanh bình. Bà có thể suốt ngày chỉ quây một miếng vải và không cần mặc thêm gì, đi chơi khắp nơi. Và đó là những gì có thể có ở đây với một khoảng không riêng và không có giống nơi nào. Bẩm sinh trong tâm trí người Samoa là sự tôn sùng tôn giáo cao độ với những quy định chặt chẽ. Ví dụ vào lúc 6 giờ chiều hàng ngày khi tiếng trống báo hiệu rộn ràng là lúc cả làng bất kể đang bận gì đều phải dừng tay cầu kinh. Ngay cả khách đến chơi, đang đi trong làng cũng phải ngồi xuống. Tới 6.30 tiếng trống lại vang lên, mọi hoạt động mới lại tiếp tục. Norma cho hay: do sự khác biệt về giờ giấc và địa lý, quần đảo Tonga ngay cạnh Samoa sẽ là nơi đón chào đó, mọi người sẽ dồn tới để chúc mừng, khiến cho ngành du lịch sẽ phát tài lớn. Tuy nhiên người dân Samoa vẫn lặng lẽ đứng ngắm mặt trời lặn để nói lời cáo biệt với thế kỷ 20. Samoa hầu như đúng là nơi trên trái đất không muốn bước sang thế kỷ 21.
ND-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (9(61))2000 Đọc tiếp Norma Joseph nhà du lịch chụp ảnh vòng quanh thế giới – Phần 3

Norma Joseph nhà du lịch chụp ảnh vòng quanh thế giới – Phần 2

Norma Joseph và Maurice bắt đầu một kế hoạch du lịch chụp ảnh lớn không bao giờ già Never too old bằng xe tuyết chó kéo, bằng xe điện trên tuyết, bằng thuyền độc mộc trên băng, băng vèo qua thác xoáy để tìm sự kích thích trong nguy hiểm. Họ còn đóng vai những thủy thủ trên con tàu cổ hàng 100 năm dong buồm ra khơi để được làm những việc của một thủy thủ. Lúc đầu chúng tôi tưởng là nhàn hạ, chỉ việc nằm dài trên boong, gối đầu lên cánh tay ngắm mặt trời lặn, bà nói: Tuy nhiên bà phát hiện mình đã lầm. Bà đã bị buộc chặt vào công việc suốt từ 12 giờ tới 4 giờ chiều và đêm. Đêm đầu tiên khi gặp sóng to, tàu dập dềnh, Norma Joseph đứng gác ở đầu mũi. Nhiệm vụ của tôi là quan sát phía trước, nhưng là quan sát cái gì? Trước mắt chỉ là màn đêm không phân biệt rõ đâu là trời, đâu là biển. Bà quay lại tìm chồng. Điều mà bà nhớ mãi, là chồng bà lại đang ở trước mặt, cầm lái. Cả hai đều không biết gì về nghiệp vụ hàng hải nên chỉ được phân công đứng gác và cầm lái. Đó là một kinh nghiệm sinh động về du lịch nguy hiểm. May thay, về sau sóng gió cũng hết, hai người mới trở về an toàn.
Pakistan du lịch vào chỗ chết
Qua nhiều quốc gia đây là lần đầu tiên vợ chồng Norma Joseph du lịch tiếp cận với cái chết. Năm 92, khi hai người du lịch tại Pakistan, nơi giáp biên giới Trung Quốc, họ đã gặp lở núi và bị cách biệt với thế giới bên ngoài. Lúc đó họ đang ở trong chiếc lán vải. Tuy không bị vùi lấp nhưng đã bị bùn đất quây chặt không ra ngoài được trong suốt 12 ngày. Được sự giúp đỡ của dân địa phương, trong suốt 3 ngày rưỡi đào bới họ mới bò qua được núi bùn và thoát chết. Lần đó tôi sợ muốn chết và cứ tưởng sẽ phải bỏ xác lại.
Du lịch Samoa chốn thần tiên lạc lối về
35 năm trước, Norma Joseph đã có lần du lịch tới Samoa. Một nơi nhiều điều chưa khám phá. Sau khi trở thành nhà du lịch chụp ảnh, cục Du lịch Nam Thái Bình Dương lại nhờ bà tới Samoa nửa năm. Từ đó bà đi lại nơi đây như đi chợ vậy. Norma Joseph nhấn mạnh: Nơi đây là vùng tây Samoa khác với Samoa thuộc Mỹ, nơi đã bị tạp nhiễm nền văn hóa bánh Hăm Buốc. Tây Samoa là một hòn đảo Nam Thái Bình Dương phía đông Úc gần quần đảo Figi. Tại đây có vô số quần đảo, tạo thành một thế giới riêng biệt gồm 2 phần: phần thuộc Mỹ và phần phía tây độc lập. Trên đảo, phong cảnh tựa “đào nguyên” với bờ biển chính phía tây có tên “Trở lại thiên đàng” Back to Paradise. Điều làm Norma Joseph nhớ mãi là sự chất phác của dân đảo. Bà đã ở đây 6 tháng và không bao giờ nghe tiếng trẻ khóc. Người lớn thường quây quần bên đứa trẻ nói chuyện với chúng bằng lời lẽ ôn tồn. Hỏi bà vì sao trẻ lại không khóc? Người lớn không tranh giành nhau đã đành, nhưng còn trẻ con? Bà trả lời gọn lỏn: Đây căn bản không có gì để trẻ con tranh nhau cả, tất cả đều là của chúng.
ND-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (9(61))2000

Norma Joseph nhà du lịch chụp ảnh vòng quanh thế giới – Phần 1

Những quốc gia lý tưởng người châu âu gọi là “UTOPANG” còn người Trung Quốc gọi là “Đào Nguyên tiên cảnh”. Đây là nơi mà trong hoàn cảnh sống căng thẳng hiện nay, nhiều người muốn tìm tới để thư giãn. Là một nhà du lịch chụp ảnh hơn là 20 năm nay, dấu chân đã để lại suốt trong 120 nước, Norma Joseph đã bảo cho mọi người biết, bà đã phát hiện ra nhiều “UTOPANG” với những điều mới lạ. Norma Joseph đã cùng chồng kình lịch qua sự nguy hiểm của biển cả, qua một Trung Quốc thầm lặng, một Tây Tạng thần bí và tự do, một Pakistan hút chết và cuối cùng đã tìm thấy “Đào Nguyên tiên cảnh”. Đó là vùng Nam Thái Bình Dương, nơi cảnh sắc tuyệt diệu, khí hậu ôn hòa, và một sự yên tĩnh, vô tư đến kỳ lạ. 20 năm trước, Norma Joseph một người Anh đã lấy chồng lần thứ 2, đó là ông Maurice Joseph. Một người đàn ông lý tưởng đối với Norma Joseph. Hồi đó Maurice đang làm trong ngành nhà đất và ăn uống còn Norma Joseph lại làm nghề chỉ đạo biểu diễn thời trang, luôn phải đi khắp nơi. Cả hai người đều là tái hôn lần thứ hai nên để có nhiều thời gian sống cùng nhau, họ đã không tiếc nghề nghiệp với thu nhập cao chuyển sang cùng làm công tác du lịch ảnh.
Nghỉ hưu sớm hưởng thụ cuộc sống
Năm 1990, hai người sau khi kết thúc chuyến đi đã tổ chức một cuộc triển lãm ảnh du lịch tại cửa hàng bán đấu giá Sotheby. Ảnh của họ đã được nhiều tạp chí du lịch và chính phủ nhiều nước để ý và đã mời họ nói chuyện, kể cả ngay trên tàu du lịch, về những cảm tưởng của mình. Thế là họ từ một người yêu du lịch trở thành người phục vụ cho nghề du lịch với các bức ảnh luôn được đăng trên báo du lịch. Có lúc họ thích đi du lịch, có lúc họ lại theo đề nghị của giới du lịch làm một số ảnh đặc biệt về du lịch. Hai năm trước, những người trong ngành đã nói với họ rằng: Tại Mỹ còn có một loại du lịch mới. Đó là “Woopies” tức “Những người già sung túc”. Đối với những người có hoàn cảnh sống tốt, còn gọi là “Empty nesters” chỉ những người đã có tuổi, con cái đã độc lập, do điều kiện ở chật hẹp nên có thể sớm nghỉ hưu để đi du lịch khắp nơi không phải để chỉ nằm trên bãi biển hưởng ánh nắng và gió biển mà là đi vào nơi nguy hiểm, thám hiểm cái mới, cái lại bổ sung vào những năm gian khổ lao động thời trẻ.
Du lịch biển cả nguy hiểm
Loại người này thích đi tìm sự kích thích trong du lịch. Thế là ở tuổi 64 đến 70 tuổi.
ND-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (9(61))2000