Ca sĩ Ngọc Sơn

Ca sĩ Ngọc Sơn ai cũng biết là một ca sĩ khá nổi tiếng về nhiều mặt. Do đó, không nói đến thì thôi, đã nói mà không đầy đủ sẽ không có lợi trong việc giáo dục giới trẻ nói chung và ca sĩ nói riêng.
Thời gian vừa qua, một số tờ báo có những bài nói về ca sĩ Ngọc Sơn. Nếu chỉ gói gọn trong sự việc giữa Ngọc Sơn và cô Nguyễn Thị Kim Q, thì không nói làm gì, đằng này, kể lai lịch của Ngọc Sơn nhưng chỉ nói lối sống buông thả mà không nói rõ tư tưởng lệch lạc, quan điểm sai trái trong nghề ca hát của Ngọc Sơn thì chỉ có tác dụng “thương mại hóa” báo chí, làm cho độc giả phải buồn lòng.
Từ lâu mọi người đều biết ca sĩ Ngọc Sơn không hề hát ca khúc chính trị. Báo Thanh Niên từng đưa tin ca sĩ Ngọc Sơn từ chối tham gia một buổi kỷ niệm với lý do không thích ca khúc chính trị, kèm theo một tranh biếm họa: ca sĩ Ngọc Sơn cuốn quanh mình một cuộn giây, ý nói ca sĩ Ngọc Sơn “dị ứng” với ca khúc chính trị. Báo Thanh Niên cũng đưa tin, hồi Ngọc Sơn còn ở Hà Nội, trong một cuộc thi hát, vì xếp thứ 2 sau Hồng Nhung, Ngọc Sơn đã bất mãn không lên nhận giải thưởng. Rồi vào thành phố Hồ Chí Minh, ỷ vào giọng hát tốt, bệnh “ngôi sao” phát sinh, có nhiều tiền, sống buông thả, “chơi ngông” đi tới suy thoái tư tưởng, “tẩy chay” ca khúc chính trị. Phải chăng đó là bản chất của ca sĩ Ngọc Sơn, một con người thiếu bản lĩnh, không vượt qua được “sóng gió” cuộc đời?
Bỏ qua lối sống buông thả, chơi ngông vì đây là quyền tự do tiêu tiền của người có nhiều tiền, nhưng riêng việc từ chối không hát những ca khúc chính trị thì không chấp nhận được. Xã hội ta khác xã hội phương Tây, không có quá khứ làm gì có tương lai? Ca khúc chính trị trước đây và hiện nay không thể thiếu được, nó có tác dụng động viên toàn dân tiến lên giành cuộc đời ấm no hạnh phúc. Pháp luật không quy định ca sĩ phải hát ca khúc chính trị nhưng với dân tộc ta, có một thứ pháp luật cao hơn cả, đó chính là tòa án lương tâm, đó chính là đạo đức, tư cách của con người. Thử hỏi ca sĩ Ngọc Sơn được tự do ca hát, tiền vào như nước thế này do công lao của ai, nếu không phải là những người đã đấu tranh, hi sinh cho hòa bình và độc lập dân tộc? Ca sĩ nghĩ như thế nào mà từ chối hát ca khúc chính trị? Đáng lý ra khi ca sĩ khóc ăn năn hối lỗi vì những việc làm sai trái của mình như có báo nêu thì phải tích cực đi đầu tham gia hoạt động hát ca khúc chính trị, từ bỏ những ca khúc “sến” ủy mị, ướt át làm hư giới trẻ, để làm gương cho những ca sĩ khác, bằng giọng hát trời cho thì hay biết mấy! Tiếc thay, đến nay việc này đã không được thực hiện như nhân dân mong đợi.
Đọc các bài báo nói về ca sĩ Ngọc Sơn nói trên một vài tờ báo, độc giả cảm thấy hết sức buồn vì 3 lý do”
Cô Nguyễn Thị Kim Q. và ca sĩ Ngọc Sơn đều vào loại có lối sống buông thả, quan hệ nam nữ không đúng đắn thì việc kiện cáo nhau có đáng là đề tài cho một số báo đưa lên không? Hay chỉ là sự thương mại hóa một cách rẻ tiền mà chủ trương của Đảng và Nhà nước không cho phép.
Người ta lấy làm lạ khi các tác giả kể lại lai lịch ca sĩ Ngọc Sơn mà chỉ nói về lối sống buông thả, còn một vế quan trọng là thái độ chính trị, từ chối hát ca khúc chính trị thì không nói đến, mà việc này ai cũng biết. Nhân dân ta có trình độ hiểu biết, chê trách ca sĩ Ngọc Sơn về lối sống buông thả ít, mà thắc mắc về thái độ chính trị của ca sĩ Ngọc Sơn nhiều hơn. Chẳng lẽ các tác giả không biết việc này? Và qua cách trình bày nội dung những bài báo, người ta thấy tác giả thanh minh khéo cho ca sĩ Ngọc Sơn chứ không hề phê phán.
Về tác dụng của 2 bài báo lại càng buồn hơn. Đi sâu vào diễn tả lối sống buông thả, kể chi tiết về cách chơi ngông mà không có một lời nêu ra, phê phán thái độ chính trị của ca sĩ Ngọc Sơn, rõ ràng là phản tác dụng trong việc giáo dục giới trẻ và đội ngũ ca sĩ, say mê “thần tượng” một cách mù quáng và càng củng cố ý thức lối sống chỉ cần có tài, không cần có đức.
Trần Đào – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 18(181)2001