Các anh vẫn cất cao tiếng hát

Đó là những thương binh nặng ở Câu lạc bộ “Tiếng hát thương binh Thủ đô” thuộc Hội Cựu chiến binh Hà Nội. 36 thương binh trong Câu lạc bộ thì có đến 12 người là thương binh nặng. Khi bước lên sân khấu có “ca sĩ” phải dò dẫm từng bước như anh Lê Văn Bổng – thương binh đặc biệt mù hai mắt và cụt 2 tay. Phải ngồi xe lăn vì bị liệt 2 chân như anh Trần Mạnh Tuấn hoặc không thì cũng nặng nhọc lê đôi nạng gỗ như anh Trần Việt Hùng. Anh Nguyễn Quốc Thắng mỗi khi lên sân khấu phải có người bế lên khi anh hát phải có người cầm giúp micrô, vì kẻ thù đã để lại trong đầu và cột sống của anh nhiều mảnh bom. Ấy vậy mà những lời ca khi thì rộn ràng, khi thì sâu lắng thiết tha vẫn được cất lên. Dường như khi hát, nỗi đau về thể xác như tan biến đi. Chỉ còn lại khí thế của thời “Xẻ dọc Trường Sơn” trỗi dậy.
Khi chúng tôi đến nhà anh Thắng, anh đang nằm châm cứu. Vậy mà, vừa mới hôm qua anh vẫn cùng đoàn đi biểu diễn. Và cũng chỉ trong lát nữa, cơn đau dịu đi anh lại cất cao lời ca. Anh thích hát bài “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, bài hát gắn liền với một kỷ niệm trong đời lính của anh. Một lần, sau trận đánh, một người lính trẻ đã yêu cầu anh hát bài này để xua đi cái không khí im lặng đầy chết chóc. Bài hát vừa cất lên thì địch lại ồ ạt tấn công và người chiến sĩ đó đã ngã xuống với nét mặt vẫn còn nguyên nụ cười mãn nguyện.
Khi cất lên tiếng ca, ký ức hiện về trong mỗi người: cả dải Trường Sơn hiện ra theo “Bước chân trên dải Trường Sơn”, “Bài ca Trường Sơn nhớ Bác”, “Xe ta đi trong đêm Trường Sơn”… Các anh tâm sự: Khi hát chúng tôi có cảm giác như đang sống những ngày “mưa bom bão đạn” ở Trường Sơn. Ký ức hiện về khi thì nôn nao, khi lại rực lửa bừng bừng khí thế. Có khi xen vào đó là kỷ niệm mỗi đêm ngồi nhớ vợ, nhớ người yêu. Những dòng lệ lăn dài khi họ nhớ về những người đồng đội đã cùng nhường cơm, xẻ áo với mình. Nhiều bài hát kết thúc, sau tràng vỗ tay, khán giả cũng không dấu nổi những giọt nước mắt. Trong các buổi tập, thiếu nhi trong tổ dân phố thường vây lấy các anh, tíu tít hỏi chuyện chiến đấu ngày xưa và học các bác, các chú những bài ca cách mạng.
Trong lần trở lại Trường Sơn gần đây, họ đến nghĩa trang Đường 9, nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị – những nơi đã in đậm dấu ấn của họ và đồng đội trong những ngày máu lửa. Thắp hương cho đồng đội, tất cả đều bật khóc. Họ như thấy đâu đây hương hồn của đồng đội hiện về trò chuyện cùng họ, ôn lại ký ức của một thời chiến tranh đã qua. Họ có cảm giác mới hôm qua thôi còn hút chung điếu thuốc, nằm chung một giường… Lau khô dòng nước mắt, họ lại cùng nhau hát vang lời ca hùng tráng như để an yên nghỉ nơi đây…
Tạm biệt các anh, tôi vẫn còn trăn trở bởi lời nói của anh Phan Xuân Trọng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ: “Hiện nay chúng tôi đang phải sinh hoạt nhờ tại Nhà văn hóa thành phố, anh em lại toàn là thương binh nặng nên rất bất tiện trong việc đi lại. Giá như chúng tôi được quan tâm và cho một trụ sở để anh em sinh hoạt thì quý biết mấy…”. Tôi thầm nghĩ, trong xã hội ta hiện nay, một câu lạc bộ tập hợp anh em thương binh để giúp họ có niềm tin yêu cuộc sống, quên đi nỗi đau thể xác là vô cùng cần thiết.
Chinh phục “nóc nhà” Đông Dương
Phi hành gia người Mỹ, anh Thomas – Claytor đã đến Việt Nam sau khi đã đi du lịch 60 nước trên thế giới bằng máy bay riêng. Anh nói: “ Tôi đã đi cố đô Huế, Tháp Chàm – Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, đến Hà Nội, tôi đã đi thăm Chùa Một Cột, Hồ Tây nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn leo lên đỉnh Phan Xi Păng – nóc nhà của Đông Dương mà các bạn tôi đã đặt chân tới”.
Không riêng gì phi hành gia Thomas – Claytor mà những tuổi trẻ đến từ Anh, Pháp, Ấn, Đức và cả người Việt Nam đều tươi cười khi leo đến đỉnh Phan Xi Păng hơn 2.400m. Hướng dẫn viên Mạnh Tưởng – ở Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội ( Ha Noi Toserco) cho biết: Du lịch mạo hiểm leo núi, xuyên rừng thu hút đa phần du khách châu u và những người trẻ tuổi ở Việt Nam cũng có những nhà báo như đạo diễn Nghiêm Nhan (Đài Truyền hình Việt Nam), nhiều nhà nhiếp ảnh Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Hội nhiếp ảnh Việt Nam cũng quá quen thuộc đường mòn lên đỉnh Phan Xi Păng.
Thích thú với du lịch mạo hiểm chinh phục nóc nhà Đông Dương, đạo diễn Nghiêm Nhan cùng các cộng sự của anh đã làm cả một phim tư liệu về các cuộc chinh phục đỉnh núi này. Theo anh thì trong đời mọi người cũng nên vượt qua một đỉnh núi và cả nhiều “đỉnh” vinh quang khác nữa. Anh cùng nhiều lữ khách châu u đã đặt chân lên đến đỉnh Phan Xi Păng cho rằng du lịch mạo hiểm đầy những niềm vui, khó nhọc, trong sự khám phá rừng cây và nghe nhạc của núi rừng. Tour du lịch mạo hiểm đỉnh Phan Xi Păng đã có nhiều Công ty Du lịch Hà Nội và Công ty Du lịch Tre Xanh.
Để phục vụ tour mạo hiểm leo núi, xuyên rừng và chinh phục nóc nhà Đông Dương, các công ty du lịch đã chú trọng các thiết bị mới như túi ngủ, võng, lều bạt, các loại kem chống muỗi, vắt và vấn đề xử lý vết thương gặp phải khi xuyên rừng… Chất lượng tour và bảo đảm an toàn cho du khách là điều mà các công ty luôn đặt lên hàng đầu.
Các lữ khách có nhu cầu du lịch leo núi xuyên rừng muốn được tư vấn để chuẩn bị cho chuyến đi có thể gọi điện về địa chỉ Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội: 18 Lương Văn Can, 157 phố Huế, 15 Hàng Khay, số 8 Tô Hiến Thành và Công ty Du lịch Hà Nội 18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Nguyễn Lê – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 30(195)2001