Chèo và du khách

Một trong những sự toại nguyện đầy hưng phấn, đầy cảm khoái đó là Chèo cổ “xịn” trên chiếc chiếu điều nghìn năm văn miếu Việt Nam. Hưng phấn tới mức người nước ngoài không dừng lại ở xem, ở hưởng thụ nữa mà lại nghiên cứu về Chèo. Nghiên cứu rất nghiêm túc bằng sự tiếp cận nhiều chiều: sử học, mỹ học, dân tộc học, Folklore, v.v…

Nhiều người đến xem Chèo và cả làm việc với nhà Chèo Việt Nam đã từng nói: “các nghệ sĩ của ông thật đa năng. Họ đàn, họ hát, họ múa những điệu dân vũ thật tuyệt vời… Ánh mắt, cử chỉ của họ đã hút hồn chúng tôi vào một nghệ thuật giản dị, chân chất mà huyền ảo”.

Vậy là thái độ của người ngoại quốc chiếu Chèo Việt Nam, đặc biệt là ở thủ đô Hà Nội đã cho ta thấy rõ: Họ là những người am hiểu, và vì thế họ cần ở chúng tôi nền nghệ thuật của chúng ta chứ không phải của người khác. Hơn nữa, sức hấp dẫn của một quốc gia – dân tộc với thế giới bên ngoài hẳn không thể thiếu sự tỏa sáng của một nền văn hóa nghệ thuật, bắt nguồn từ gốc rễ và bản sắc của chính dân tộc ấy.

Và thật nghịch lý khi chúng ta lại không hiểu, không yêu nền nghệ thuật dân gian truyền thống đích thực của mình, còn người ngoài lại hiểu và yêu nó đến đắm đuối. Xin thưa đó không phải chỉ là vấn đề văn hóa thuần túy – đó còn là vấn đề kinh tế nữa đấy – kinh tế đến chân góc và đầy sức mạnh. Về điều này có lẽ những nhà kinh doanh du lịch – ngành kinh tế được coi là mũi nhọn của đất nước sẽ hiểu hơn chúng tôi nhiều, nhiều lần… trong thời đại mở cửa và hội nhập này.

Lại nhớ, nhớ đây thôi có một đoàn khách Mỹ đến thăm Nhà hát Chèo Việt Nam với ý định mời một đoàn Chèo “xịn” sang Mỹ biểu diễn. Họ đề nghị xem cùng một lúc các trích đoạn của Nhà hát Chèo Việt Nam và đoàn Chèo Hà Nội để chọn… Kết cục thật bất ngờ: tất cả các tiết mục họ loại đều cải biến cách tân? Thế đấy, lại thêm một vấn đề cho tương lai mà các nhà hoạt động nghệ thuật thật truyền thống mất ăn mất ngủ về đòi hỏi của khán giả với sức sáng tạo của mình kể cả đối với giám khảo nước ngoài – đừng bao giờ “xem thường” họ! Hơn nữa, chẳng ai ngăn cản sự sáng tạo, những sáng tạo cho nên quên cội nguồn, và càng không thể quên được sự định hướng thẩm mỹ cho chính người xem Việt Nam về một loại hình nghệ thuật quý hiếm như sân khấu Chèo dân tộc.

Trần Khương Minh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.