Đất lành… cò đậu – Phần 2

Có người xấu tính đêm tối còn bò vào vườn ông Bảy rung cây, để cho cò sợ mà bỏ chỗ. Nhưng không một ai thành công. Mặc những lời đồn đại, thêu dệt, vườn cò của ông Bảy Thuyền càng ngày càng phát triển theo cấp số nhân, từ chỉ vài trăm con ban đầu đã lên đến hàng mấy trăm ngàn con.

Trong lúc các bạn trong đoàn đang đón xem đàn cò từ bốn phương đổ về, tôi lặng lẽ tuột xuống khỏi tháp quan sát và đi tuốt về phía sau. Ở sát bờ vườn tôi gặp ông Bảy Thuyền quần cụt, lưng trần và nụ cười hiền hòa. Trông ông không có vẻ gì là một chủ vườn du lịch nổi tiếng cả vùng. Trên tay ông là một con cò bị mắc lưỡi câu. Hình như nó đã bị nạn ở một nơi cách đây khá xa, nên khi lôi được cả cần câu về đây, nó có vẻ đuối sức. Bằng một thủ thuật đơn giản: luồn một cọng đu đủ vào sợi dây buộc lưỡi câu, sau đó thọc vào bầu diều cò rồi ấn mạnh một chút, ông Bảy đã rút được chiếc lưỡi câu ra khỏi họng con cò. Hàng năm ông đã cứu chữa hàng trăm vụ như thế, nên các chú cò, dù ở trong vườn hay cò lạ, khi bị nạn ở đâu đều bay đến “nhờ” ông. Ngoài kinh nghiệm “nội soi” dạ dày cò, hàng ngày ông còn rảo trong vườn lượm những con cò bị bệnh, bị thương do mổ đá nhau để chữa cho chúng lành lặn. Theo ông Bảy, những con cò sau khi được ông săn sóc, chúng dạn dĩ và cứ quanh quẩn trong nhà như gà vậy. Đặc biệt, mấy trăm ngàn con cò trong vườn đều như quen hơi ông, nên khi ông có đi kế bên chúng cũng không hoảng sợ.
Ông ngồi đó, với mái tóc hoa râm và đôi mắt thật hiền. Ông dịu dàng săn sóc cho cò cứ như sợ làm chúng đau. Ánh mắt người chủ vườn và ánh mắt cò giao nhau như có một mối cảm thông. Phải rồi! Đất lành chim đậu. Đất lành ở đây không chỉ là một môi trường sinh thái thích hợp. Đất lành đây còn là trái tim, là tình thương của ông chủ vườn hết lòng vì cuộc sống an toàn và ổn định của một quần thể cò.
Phương Huy – Du Lịch – Tổng cục du lịch Việt Nam – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(352)2004