Đi giữa hai dòng sông

Dễ tới 15 năm, tôi mới có dịp đắm mình vào  một mảnh Việt Bắc nằm giữa hai dòng sông Lô và sông Thao.

Chiếc xe trườn lên Đèo Khế vừa lúc hửng nắng. Con đèo huyền thoại của một thời chống Pháp quanh co như quá khứ. Trong màu rừng, ngờ thấp thoáng những bóng áo trấn thủ, những ánh đuốc dân công. Và nao nao đâu đó một giọng hò lơ. Cổng thành nhà Mạc khẽ gọi giữa ngã  tư một lời chào của xứ Tuyên. Một cặp mắt thiếu nữ ngước lên. Không sai câu: “Chè Thái, gái Tuyên”. Hình như dòng Lô có sức cuốn hút mạnh mẽ của sử thi. Trong vắt và hiền hòa. Không ngờ nơi đây đã khắc vào thế kỷ một gương mặt pháo binh. Cũng không ngờ từ dòng sông này sinh ra bốn dòng sông âm thanh “Lô Giang”. “Chiến sĩ sông Lô”, “Bên bờ sông Lô”, và “Trường ca sông Lô”. Kìa! Dòng sông chảy như hát: “Dòng sông Lô trôi – Dòng sông lô trôi – Mùa xuân tới băng qua…” Bỗng hiện mờ trên bãi cát kia bóng dáng người chỉ huy pháo binh và chàng nhạc sĩ khoác tấm chăn chiên đi chậm qua những đám tro còn leo lét cháy những khoảng khắc rung chuyển của trận quyết chiến. Văn Cao đấy con người của những “Thiên thai”, “Suối Mơ”, “Bến xuân” mộng mị chợt hoành tráng anh hùng ca giữa “Tiếng trái phá quân thủ gục chìm dòng Lô”.  Mười lăm năm trước, khi trở lại nơi mình từng nương náu, từng làm ra một “Trường ca sông Lô lênh láng trong lịch sử âm nhạc Việt Nam”. Văn Cao càng rất là… rất là.. Văn cao khi viết: “Một cánh tay sông Hồng, Một cánh tay sông Lô. Hai cánh tay như ôm trung du”. Bây giờ, mùa xuân này, dòng sông vẫn chảy, còn người chỉ huy pháo binh Doãn Tuế và Văn Cao thì đã yên giấc ngàn thu bên cạnh nhau ở nghĩa trang Mai Dịch. Nhưng đấy mới là chiều nghiêng của một dòng sông. Những tán lá cọ xanh, những cánh ăng ten trong tưởng tượng Văn Cao lại hút chúng tôi về Phú Thọ. Hình như từ ngày có Việt Trì là thủ phủ của Vĩnh Phúc còn Phú Thọ và Vĩnh Yên là hai thị xã của lãng quên. Bây giờ Vĩnh Yên đã hồi sinh thành thủ phủ của tỉnh Vĩnh Phúc. Còn thị xã Phú Thọ vẫn chưa thoát khỏi lớp bụi quên lãng của cái tỉnh mang chính tên mình. Tự nhiên sông Thao như mời gọi nơi nhà Chủ Chè. Khác với dòng sông Lô trong vắt và hiền hòa, dòng sông Thao ngầu đỏ phù sa và cuộn trào hơn. Chính trên mảnh đất của thị xã bị lãng quên này, đột ngột có một ai đó đọc lên câu thơ Bút Tre.

Nguyễn Thụy Kha – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.