Đi lễ đôi điều muốn ngỏ

Trước hết, ấy là cái sự thắp nhang. Đi lễ thì phải thắp nhang. Thế nhưng, ở nhiều chùa như chùa Hà, chùa Quán Sứ, chùa Láng…. Dù đã trưng ra tấm bảng “nội quy” rất rõ ràng: “Mỗi quý khách chỉ thắp 3 nén hương – không mang hương đã thắp vào nhà đại bái”, song xem ra, thiên hạ cũng nhiều người mù chữ. Ở chùa Hà, dù sân chùa không rộng nhưng không ít người cứ gộp cả mấy bó hương rồi châm lửa thắp, cháy đùng đùng như đuốc soi đường có lẽ họ nghĩ, thắng càng nhiều thì càng được Trời Phật thấu lòng thành ra tay phù hộ chứ chẳng hề trông thấy cảnh thiên hạ xung quanh dạt hết ra vì tàn lửa bay tứ tung, bắt vào quần áo khét lẹt. Đấy là chưa nói đến những người bị bảo vệ ngăn lại không cho mạng hương đã thắp vào nhà đại bái thì tìm đủ mọi cách, mắt trước mắt sau lẩn vào, cắm hương lên khay đồ lễ. Chắc những ai đi lễ chùa Hà Tết năm kia chưa quên cảnh chính những que hương cắm trên khay đồ lễ đổ xuống bàn thờ, bén vào mới giấy tiền đã làm cả tiền thật tiền giả bốc cháy đùng đùng, khiến thiên hạ hôm ấy phải một phen náo loạn, sợ xanh mặt! Nhân lúc chờ hương tàn, tôi bắt chuyện với một anh chừng hơn 30 tuổi một trong những đối tượng bị bảo vệ nhắc nhở về chuyện thắp hương thì được biết, anh tên là Q.T là kỹ sư ở Công ty chế tạo dầm thép và xây dựng. Khi tôi hỏi tại sao anh thắp nhiều hương thế thì anh ta nhìn tôi vẻ rất ngạc nhiên, bảo: “Phải thắp nhiều, cắm ở tất cả các lư hương để nhỡ bảo vệ dập hương ở lư này, còn có lư khác bù vào chứ!”. Hóa ra, anh là người biết lo xa, duy có điều nếu anh chấp hành đúng nội quy nhà chùa thì bảo vệ đâu phải liên tục đi lập hương như vậy!. Thứ hai, ấy là nạn ăn mặc kiểu nhà nghèo, khi đi lễ. Ở chùa Bộc, đền Voi Phục, chùa Hà… đều có hiện tượng này. Rõ ràng, ăn mặc đẹp là điều cần được khuyến khích, nhưng các chuyên gia váy ngắn, siêu ngắn hay xẻ đủ kiểu.. cũng nên thương hại lấy những người đứng lễ sau mình. Vì giá chỉ có đứng không còn đỡ, đằng này, nhiều ban thờ đặt thấp, người đi lễ phải quỳ xuống, và những kẻ không may mắn phải đứng sau cái siêu model kia thực là rất đau mắt lúc các cô cúi khom người xuống. Hai cô bé tôi quen P.M và B.L học năm cuối khoa Anh trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ hồn nhiên bảo: “Đi lễ chỉ cần thành tâm chứ ăn mặc thì ai người ta để sỉ hả chị! Với lại, bọn em mặc váy song còn tiện đi chơi luôn!”. Chao ôi, hy vọng rằng đừng vì cái tiện ấy mà các cô làm mất đi sự tôn nghiêm nơi hành lễ chứ. Thứ ba, ấy là việc chen, huých của người đi lễ. Đầu năm đền nào, chùa nào cũng đông nhất là các đền, chùa có tiếng là thiêng: đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ, chùa Thánh Chúa, Phủ Tây Hồ, chùa Hà… nhiều người đi lễ cứ mạnh ai nấy chen, cùi tay được đem ra sử dụng như một vũ khí rất chi là hữu hiệu. Họ tranh nhau chỗ đứng để lễ, càng gần bàn thờ càng tốt vì cho rằng có lẽ đứng gần thì Thần Phật sẽ thấy họ rõ hơn, bởi vậy, tuy đang bận thì thầm khấn khứa, cầu toàn những điều to tát đi tươi về tốt, đi một về mười… nhưng những câu hỏi xen vào bài khấn đại loại thế này: “Ối trời, mù à?”, “Đồ vô duyên, ở đâu chen lên đứng trước mặt người ta hả?… thì không phải hiếm!. Và còn rất nhiều, rất nhiều những điều mà người viết bài này, vốn cũng là một đệ tử của chốn Phật đường được chứng kiến song không thể kể hết ở đây, và không khỏi cảm thấy hơi bị ngượng lúc có mặt các ông Tây bà đầm vì tò mò cũng thử đi tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt Nam. Mong rằng, đã đi lễ thì phải thật sự có lễ vì Thần Phật ắt cũng không muốn nhìn thấy cảnh những người tự nhận người trần mắt thịt tạo nên một cục diện bát nháo trước mặt mình đâu!.
Minh Huệ – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (24(128))2000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.