Hang động giả sự tồn tại các “Sư hổ mang” – Phần 1

Hang động giả sự tồn tại “sư Hổ mang” và những tiêu cực kèm theo
LST: Trong số báo trước, chúng tôi đã thông tin cho các bạn về tệ nạn đền chùa, sư sãi giả ở chùa Hương. Nhưng bên cạnh những sự tồn tại này, lễ hội chùa Hương năm nay vẫn còn nhiều bất cập khác cần được giải quyết dứt điểm.
Từ rác ngập suối đến chìm đò vì không chịu nhường đường.
Qua trò chuyện với nhân dân địa phương, chúng tôi được biết, trong suốt khoảng thời gian từ 2 -7/2, trên con đường ra đến Đục và trên dòng suối Yến rác rưởi tràn ngập cả lối đi, ngập trên dòng suối. Phải đến khi khách thập phương phàn nàn quá nhiều, nhân dân địa phương kêu lên, Ban tổ chức mới cho dọn vệ sinh.
Một hiện tượng đã xảy ra ở đây gây bất bình đối với du khách, đó là hiện tuởng chủ đò chở quá tải gây dắm đò. Còn năm nay, vào chiều ngày 3/2, lượng khách đến chùa Hương đông, đò chở khách ra cũng lắm, đò chở khách vào cũng nhiều. Vì thế khi đi gần tới bến Thiên Trù, các chủ đò không chịu nhường đường cho nhau dẫn đến đắm khoảng 20 đò chở khách, cũng may là không ai bị sao…
Cốc rựơu Mơ… 40.000 đồng.
Vừa buớc đến bến Thiên Trù, đã đập ngay vào mắt chúng tôi một cãi nhau giữa chủ W.C với một du khách đến từ Hà Nội. Sau khi ‘bóp ruột” trả 1000 đồng cho mỗi lần “giải quyết nỗi buồn” chị phàn nàn: “Nhịn thì không được, đi thì…”xót”. Một ngày 5 lần “đi”, thế là mất tới 5000 đồng, cộng thêm 25.000 đồng tiền vé. Thật là vô lý”.
Đến chùa Hương, các điểm W.C cũng nhiều không kém những… đền, chùa, hang động giả. Đây là ‘dịch vụ” mà người ta được phép kinh doanh. Lượng khách đén chùa hang hang hàng ngày rất lớn, mà đây lại là “một nhu cầu”… không thể thiếu của mỗi người. Bởi thế, trong thời gian diễn ra lễ hội cũng là dịp các “chủ W.C” có cơn hội… phất lên. Tại sao một khu thắng cảnh lớn như vậy mà không có một điểm vệ sinh công cộng nào? Đay là một điều mà Ban tổ chức lễ hội cần phải lưu tâm.
Vào chiều ngày 8/2, chúng tôi tận mắt chứng kiến một trận xô xát giữa khách hàng với chủ quán ăn cách động Hương Tích khoảng 100m chỉ vì vị khách nọ quá tin vào tâm của người kinh doanh nơi đất Phật, nên uống xong một cốc rượu mơ mới hỏi giá, chủ qán đòi 40.000 đồng (theo giá chung tại đây một cốc rượu mơ với giá 4000 – 5000 đồng). Biết mình bị chẹt, vị khách nọ bất bình không chịu tră đủ số tiền trên, liền bị chủ quán cho biết “thế nào là… không trả”. Biết không làm gì được khi đã “trót” uống mất rồi, anh ta đành ngậm đắng nuốt cay rút tiền ra trả, kẻo không chủ quán bực lên lại đì lên tới 100.000 đồng hay hơn thế nữa thì khốn. Đây cũng là bài học cảnh giác cho tất cả mọi người khi đến chuà Hương, trước khi ăn uống gì thì hãy hỏi giá trước rồi hãy… xơi.
Cõng thuê, gánh thuê phải nộp “thuế”?
Đang đi, chúng tôi bị giật mình bởi nghe tiếng quát lớn của một chủ quán quen đường: “Này, cõng thuê! Định trốn hả, không “nôn” tiền ra mau thì tạo lại đánh cho tước xác bây giờ”.
Diệp Hiền – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 8(173)2001

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.