“Hội chứng… chê tiền” – phần 1

“Không thèm” nhận tiền xu!
Đó là câu chuyện của chị Phan Thị Thu Thanh ở 60 Láng Hạ- Hà Nội. Chị than phiền, hiện nay rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ và cả những người bán hàng rong rất “dị ứng” với tiền xu khi khách trả. Tuần trước con trai của chị đập con lợn đất để dành tiền mừng tuổi dịp Tết năm ngoái. Lẫn trong những tiền giấy là một số những tiền xu trị giá khoảng 80 nghìn đồng. Chị mang theo chỗ tiền này đến siêu thị Tràng Tiền Plaza định mua cho con chiếc áo khoác mặc vào vụ rét. Nhưng lúc thanh toán tiền, cô nhân viên bán hàng nhất định từ chối không nhận số tiền xu chị trả, chị thắc mắc thì được giải thích rằng: “chị thông cảm thanh toán bằng tiền giấy, còn tiền xu thì xin giữ lại. Em có nhận của chị thì đến lúc quyết đoán cuối ngày em lại phải mang về chứ nộp người ta không nhận…”. Cực chẳng đã chị đem mớ số tiền này đi mua rau ngoài chợ với hy vọng “tẩu tán” được chỗ “của nợ” này càng nhanh càng tốt. Nhưng lạ lùng thay, ở hàng nào người ta cũng lắc đầu quầy quậy trước những đồng tiền xu được đưa ra. Chị Thanh đành mang về cho lại con trai, chị nói: “Mang theo thì để chặt cả túi, lại không tiêu vào đâu được, mở ví ra chỉ thấy thêm bực cả mình. Mà nào nình có tiêu tiền giả gì, tiền xu là do Nhà nước phát hành đấy chứ!  Những người bán hàng rong bởi vì sự đánh rơi, sợ nặng túi nên chê tiền đã đành. Nhưng các cửa hàng lớn, có quầy thu ngân đàng hoàng mà cũng chê tiền xu thì khó mà chấp nhận được”. Chẳng riêng gì chị Thanh gặp phải tình huống trên. Bà Mai, một bà nội trợ chuyên nghiệp ở làng Khương Thượng cũng đôi lần phải khó chịu vì gặp người bán hàng cương quyết không chịu nhận tiền xu. Ngay bản thân bà cũng cho rằng “tôi rất sợ khi gặp phải xu trả lại”. Theo bà thì tiền xu chỉ có đôi chút gây thú vị vào lúc nó mới được phát hành. Ai cũng tò mò muốn biết hình thù của đồng tiền mới như thế nào và tìm cách được sở hữu vài đồng… trước thiên hạ. thậm chí vào dịp Tết năm ngoái mấy điểm đổi tiền còn “cháy hàng” vì mừng tuổi bằng tiền xu là một thứ mốt hay hay, lạ lạ. Thế nhưng sự  hào hứng đó cũng qua mau, nhất là sau khi có mấy trường hợp trẻ con nghịch đồng xu bị mắc vào họng phải đi cấp cứu. Từ đó bà Mai đâm ra sợ khi phải nhận đồng xu trả lại, vì nhà bà cũng có hai cháu nhỏ. Bây giờ đi chợ, có đồng tiền xu nào trong tay bà tìm cách trả ngay khi có cơ hội, nhưng mà nhiều bà nói thì cũng chẳng dễ, “nếu mà có nhận thì người ta cũng cần nhần, khó chịu với mình lắm…”. Vẫn còn có thể kể ra đây rất nhiều lời than phiền khác nữa…

KIM CƯƠNG  – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT- DL – Hà Nội – 50 (371) –  Năm 2004