Hướng đi cho Lệ Mật

Ông Trương Bá Nghiêm Chủ tịch xã Việt Hưng tiếp chúng tôi với một thái độ không được niềm nở cho lắm: “Bây giờ, Lệ Mật làm gì có rắn nữa, cho các anh viết. May ra còn vài hộ nuôi. Mà cũng hạn chế, vì ngoài chuột, rắn ăn cả cóc, nhái, những “thiên địch” của nhà nông”.
Tuy nhiên, tạt qua vài chỗ trong làng mới thấy rằng lời ông Chủ tịch hóa ra sai bét. Không những vẫn còn rắn, mà còn rất nhiều!
Từ người bắt rắn đến ông chủ nhà hàng.
Ông Triều – chủ nhà hàng Quốc Triệu to nhất làng Lệ Mật có dáng dấp rất bệ vệ, mái tóc bạc như cước được chải “quy cũ”. Nhà ông có nghề bắt rắn gia truyền. Ngay từ năm 15 tuổi ông Triệu đã biết cầm cây thuốc sắt rong ruổi khắp nơi.
Thấy tôi “cà” vào chuyện bắt rắn, máu nghề nghiệp nổi lên, ông Triệu cởi cúc tay áo. Vết cắn trí mạng của một con hổ mang chúa đã khiến cả cánh tay, các ngón tay ông thợ rắn trở nên biến dạng, co quắp trông rất dễ sợ. Ông Triệu cười: “Trọng nghề này chả ai dám nói mạnh. Mặc dù có thuốc đấy, nhưng nếu không cẩn thận vẫn toi mạng như chơi”. Cách đây 10 năm, khi hoạt động săn bắt rắn bị cấm, cây thuốc trở nên vô dụng, ông Triệu xoay sang mở Nhà hàng. Không đi bắt nữa, dân Lệ Mật về nuôi rắn cả loạt. Có tới hơn 30 hộ chuyên cung cấp cho cỡ 15 nhà hàng rải rác quanh làng, theo ông Triệu, nuôi rắn lãi cao hơn rất nhiều so với nuôi lợn, gà… Nhiều vùng ở Sơn Tây, Vĩnh Phúc… người ta còn vay cả vốn Ngân hàng để nuôi rắn.
Nhưng đó là chuyện về nghề nuôi rắn. Còn chuyện chế biến rắn thì sao? Ông Triệu giảng giải: “Bộ phận nào của rắn cũng ăn được, không bỏ thứ gì”. Ở Lệ Mật, thịt rắn được chế biến với 32 món nhưng có 6 món chính: nướng, xào, lăn, xé phay, băm xả ớt cuộn bánh trán, lòng rắn xào với dưa leo hành tây, chả “Khách tới đây phải là loại có tiền, chứ người thường thì…”. Ông Triệu cho biết “Dân Đài Loan, Trung Quốc đi du lịch sang mình mê món này lắm. Cả Nga, Pháp… Tôi nhớ có một ông đại sứ Đan Mạch, lúc hết nhiệm kỳ tại Việt Nam, bạn bè mới kéo sang đây cho ăn thịt rắn. Thấy ngon quá hôm sau ông này một mình lẻn sang “quất” thêm bữa nữa, kẻo mai kia về “quê mẹ” chẳng có mà ăn!”.
Đến Lệ Mật không chỉ có rắn
Ông Triệu bảo: “Kinh doanh thời buổi thị trường là vậy. Khách cần gì mình đáp ứng cái đó. Thích nhím, có nhím, thích dúi, có dúi. Muốn ăn ba ba à, xong ngay. Bây giờ con gì ở đây cũng nuôi tất. Kỳ đà, ba ba, nhím, hươu”…
Trong khu vườn bách thú” của nhà hàng Nguyễn Văn Dực hầu như chẳng thiếu thứ gì. Ngoài mấy loại thú kể trên, ở đây có thêm trăn, cầy hương, chồn và cả một chú lợn rừng nằm ủ rũ trong góc chuồng cuối vườn.
Giờ tôi mới vỡ lẽ cái thái độ thiếu niềm nở của ông Chủ tịch xã, cái nhìn xoi mói của ông chủ nhà hàng khi thấy tôi cứ soi săm soi phần “menu” thịt thú rừng.
Tôi hỏi anh Dực: Có bao giờ các anh nghĩ đến chuyện “phóng sinh” một phần rắn về đồng ruộng? Hỏi xong mới biết mình hơi “lố”. Cái nhìn của ông chủ nhà hàng như muốn bảo: “Có mà điên”.
Hướng đi nào cho Lệ Mật
Ông Triệu cho biết: Trung bình một ngày nhà hàng của ông tiêu thụ hết 10 kg rắn, chưa kể những thứ khác như kỳ đà, ba ba, chồn… Như vậy, mỗi ngày, mỗi tháng, làng Lệ Mật ngốn hết bao nhiêu rắn? Rõ ràng là con tinh ấy không khó, tuy nhiên đáp số khiến mỗi chúng ta không khỏi băng khuân. Hơn nữa, theo ông Triệu, ông Dực ủy ban nhân dân xã chỉ có trách nhiệm thu thuế kinh doanh, lệ phí đường sá. Cho nên việc giết một thịt rừng ở Lệ Mật hầu như bị buông lỏng, không có một nơi nào một cơ quan nào kiểm soát. Vậy thì ngoài rắn đã có bao nhiêu con thú đã như cầy, chồn, nhím, lợn rừng… bị cho “quy ra đĩa”? Và ngay cả những con rắn, con kỳ đã được mệnh danh là “nhà chăn nuôi được kia, có bao nhiêu con bị săn bắt từ thiên nhiên? Chưa ai có câu trả lời thỏa đáng.
Không trả lời được câu hỏi này vậy thì đâu là hướng đi đúng cho Lệ Mật? Thực tế tồn tại và phát triển đã chứng tỏ một nhu cầu khách quan của cuộc sống. Vấn đề là ở chỗ là làm thế nào để vừa phát triển các tinh hoa đích thực về ẩm thực mà vẫn không gây nguy hại cho môi trường sinh thái. Phải chăng đây là bài toán mà ủy ban nhân dân xã Việt Hưng và huyện Gia Lâm cần phải “giải” cho được khi xác định hướng phát triển kinh tế – xã hội cho Lệ Mật?
Về góc độ du lịch đây là một địa chỉ khá hấp dẫn cho du khách, nhất là khách nước ngoài muốn thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Việt Nam. Hơn thế nữa, Lệ Mật lại cách làng gốm Bát Tràng không xa. Du lịch Hà Nội đã có các tour đường sông khá hấp dẫn mà Bát Tràng là một điểm dừng trong hành trình. Nên chăng, ngành du lịch Hà Nội cần có kế hoạch nghiên cứu phối hợp với các cơ quan chức năng để khai thác lành mạnh hoạt động kinh doanh ẩm thực, đồng thời tăng cường quản lý chống nạn giết mổ thú hoang dã, đây cũng là cách để tạo ra những sản phẩm mới cho du lịch thủ đô.
Xuân Thủy – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 221 (186) 2001