Làm gì để giữ chân du khách – Phần 1

Trước thực trạng lượng khách du lịch vào Hà Nội không ngừng tăng, nhưng thời gian lưu trú của họ tại đây lại ngắn. Theo ông Vũ Thành Thịnh, Trưởng phòng hành chính công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội thì, phần lớn du khách đến Việt Nam chỉ ở Hà Nội 1 hoặc 2 ngày, sau đó đi các tỉnh khác. Nếu có ở lâu hơn thường là những khách đi du lịch kết hợp với công việc. Vậy để có thể tăng thời gian lưu trú của du khách, các nhà quản lý du lịch thủ đô đã và sẽ làm gì?
Đi tìm nguyên nhân.
Đa số các công ty Du lịch đều cho rằng Hà Nội chưa “giữ chân” được du khách vì sản phẩm du lịch còn nghèo nàn và đơn điệu.
Dạo một vòng khắp thành phố, điều dễ nhận thấy là “city tour” một ngày cũng đã đi hết các điểm du lịch nội thành từ các đình, chùa đến lăng tẩm, nhà bở tàng… Nếu có ở đến ngày thứ hai, khách thường đi thăm các làng nghề truyền thống ngoại vi thành phố như: Làng gốm Bát Tràng, làng tranh Đông Hồ, làng gỗ Đồng Kỵ v.v… Tâm lý khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến Hà Nội thường rất muốn tìm hiểu những gì mà lịch sử để lại, những thứ mà ở nước họ không có. Mặc dù, số lượng di tích lịch sử của thủ đô lớn nhất nước, nhưng ngoài đền Bạch Mã, đình Kim Liên, đền Quán Thánh được đầu tư nâng cấp để kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội, số còn lại vẫn chưa hề tôn tạo. Ngoài ra, các điểm du lịch làng nghề đã trở thành những tour khá hấp dẫn nhưng du lịch thủ đô cũng chưa đủ sức và kinh phí đầu tư. Đành phải tự phát theo kiểu có “cầu” ắt có “cung”. Còn các điểm vui chơi giải trí mang tính hiện đại như các công viên dường như không mấy hấp dẫn đối với du khách quốc tế bởi các điểm này ta còn thua xa họ.
Nhiều ý kiến cho rằng, có một nguyên nhân nữa phải nói đến, đó là những người mang quốc tịch khác khi đến Việt Nam – Hà Nội đều phải chịu giá các dịch vụ như ăn uống, vui chơi, tham quan nghỉ dưỡng v.v… cao hơn so với người Việt. Đơn cử, ông Jame Breau, một vị khách quốc tế người Mỹ phàn nàn rằng ông phải trả 12.000đ cho một chiếc vé vào của tại đền Ngọc Sơn, trong khí đó giá vé này chỉ đối với người Việt chỉ là 1.000 đồng. Thẳng thắn mà nói, đối với khách du lịch, tiền chỉ là một vấn đề, nhưng cách cư xử tỏ ra không mấy bình đẳng như vậy chẳng khác gì mời khách đi chứ đâu phải là nếu chân khách. Không phải không có lý khi anh Nguyễn Văn Chiến, một Việt Kiều tại Úc nhận xét rằng: “Du lịch của ta chỉ chú ý nạp mà chú ý bền”. Họ muốn thu nhanh mà không nghĩ đến thu hút khách lâu dài. Chẳng khác gì một khách sạn ở Hà Nội, thu tiền phòng từ 50 đến 70 USD, xuống phòng, khách vẫn phải trả 2,5 USD cho một chai nước khoáng, trong khi ngoài vỉa hè khách sạn, chai nước này chỉ từ 3.500 đến 4000đ.
Bên cạnh đó, mặc dù đã có chỉ thị 07 của Chính phủ, nhưng hiện tượng ăn xin, bán ép khách vẫn còn xảy ra, cũng đã phần nào làm nản lòng khách du lịch muốn ở lại Hà Nội.
Giải pháp
Từ thực tế trên, Sở Du lịch Hà Nội đã có sáng kiến làm phong phú thêm sản phẩm du lịch thủ đô bằng cách đưa ra xây dựng một số phương án, như phố đi bộ, phố ẩm thực, làng cổ, làng nghề… được Uỷ ban nhân dân thành phố chấp thuận. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện, mới đây phố văn hoá ẩm thực Tống Duy Tân đang gấp rút hoàn tất một số công việc cuối cùng để đi vào hoạt động.

Nguyễn Hồng – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT- DL – Hà Nội – năm 21 (186) 2001