Những đam mê thực tế, không viển vông

Khi còn là học sinh lớp 12, chúng ta cố gắng cắm đầu vào những trang sách, cắm đầu cắm cổ vào thi cử vào học hành. Để rồi bạn thi vào một trường đại học mà bố mẹ bạn bảo thế mà mọi người bảo nó tốt, mà bạn cảm thấy nó tốt… Để rồi cuối cùng khi trở thành sinh viên năm 3, năm 4, rồi khi ra trường họ tự hỏi mình : ước mơ thật sự của họ là gì .

Có biết bao nhiêu sinh viên đang theo học ngành mà họ không thích. Biết bao người vẫn đang sống và làm việc theo thứ mình không có hứng thú. CHuyện đó quả là một áp lực lớn
Đối với nhiều bậc cha mẹ, họ nói với con cái rằng phải lựa chọn ngành thực tế không được chạy theo những ngày lơ mơ.
 Tôi có một người bạn học cùng lớp học thêm Lý năm lớp 12. Tôi đã rất tò mò khi thấy bạn ấy trong lớp chẳng bao giờ học. Khi mọi người đang ôn thi căng thẳng, chăm chỉ làm bài thì bạn ấy lại ngồi 1 góc, ngủ , chép bài cho có hoặc ngồi dùng đtiện thoại. Một lần tình cờ  tôi ngồi cạnh bạn ấy và bạn mới kể chuyện. Rằng bạn ấy thích học trang điểm, thích làm nghề make up nhưng bố mẹ bắt bạn ấy phải thi vào ngành kinh tế.Bố mẹ co rằng nghề make up là viển vông phải học đại học. Thế là cuối cùng nghe theo lời bố mẹ bạn ấy đến lớp học những môn nhàn chán mà bạn ấy không hề hứng thú
 Có những đứa trẻ khác, ngày còn bé là những chiều chạy ra sân bóng với lũ bạn. Là những ngày thấy những chàng pháo thủ mạnh mẽ trên Tivi. Là những ngày ôm ấp chiếc áo Chelsea với mong muốn trổ thành cầu thủ đăng cấp.Có những cô bé ước mơ từ nhỏ đam mê ca hát, mong muốn được học những nhạc cụ và cất tiếng hát trên sân khấu lớn
Thế nhưng nếu lỡ may có nói với bố mẹ chuyện đó hẳn bố mẹ sẽ lập tức dẹp bỏ và khiến giấc mơ ấy mất đi. Họ quy chung những đam mê nghệ thuật là những ngành viển vông không phù hợp. Với họ con cái phải theo những ngành thực dụng như Bác sĩ, kĩ sư, giáo viên… Đó mới là ngành nghề thực sự, Để rồi, những ước mơ về đam mê dần dần phải cất đi, con cái phải nghe theo lời bố mẹ. Hoặc nếu không có lẽ sẽ phải nảy ra những tranh đấu gắt gắt để đi theo con đường mình muốn lựa chọn
 Họ đi học họ vào đại học nhưng đến cuối cùng vẫn là nuôi dưỡng những đam mê của mình . Làm sao người ta có thể làm tốt công việc khi mà người ta không có hứng thú với nó. Có biết bao nhiêu người từ bỏ và dám từ bỏ giữa chừng những cái được cho là ước mơ thực tế. Liệu phụ huynh có biết những nhân vật tầm cỡ thành công khi làm ngành giải trí đã nghẹo sang con đường của mình khi đi theo những thứ được cho là thực tế. Những nghệ sĩ cống hiến cả đời cho nghệ thuật. Những người học một đằng làm một nẻo.
Đến khi nào thế hệ phụ huynh mới ngừng vùi dập những đam mê và học cách nhìn nhận về nghề làm nghệ thuật.