Quyết định đầu tiên – Phần 1

Bà ta nói rồi nhìn quanh, chẳng có chỗ nào để mời Thành ngồi, công nhân đang ăn, người đứng, người ngồi ở cầu thang. Ở phía trong nhà bếp một cái bếp lò nấu củi đang cháy rừng rực, hơi nóng tỏa ra ngột ngạt, cạnh bếp là một tấm gỗ ván đóng sát vách chỉ một sơ suất nhỏ là cháy, phía ngoài là một vùng trống hồi trước có lẽ để làm sân phơi, bây giờ đủ thứ thải ra của khách sạn từ bàn, ghế lỏng chỏng đến lavabo, bàn cầu, ống nước, dây điện, ở đây là một bãi tha ma đủ các loại, cái đập mạnh nhất vào mắt Thành là công nhân, họ ăn mặc nhếch nhác, tay mỗi người bưng một đĩa cơm vài cọng rau, một con cá nhỏ xíu với nước tương. Họ ăn vì nhu cầu khỏi đói, cần có sức để làm việc. Thành lặng người, nhớ đến bữa ăn mình vừa ăn, trên chân răng miếng thịt bò anh vừa sỉa răng vẫn còn vương vị ngọt, anh nuốt vội ngay vào miệng sợ những người đang ăn ở đây nhìn thấy, anh cảm thấy mình thật sự có lỗi, anh vừa nhận ra mình ăn cắp, ăn vụng. Thành bối rối chân tay như thừa ra chẳng biết đứng ngồi ở đâu, cả đôi tay hằng ngày vốn thành thạo các động tác thể dục thể thao nay bỗng thừa ra thảm hại, công nhân không có chỗ ngồi ăn, bữa ăn quá ít ỏi cho dinh dưỡng cần thiết của người lao động bằng tay chân, anh vừa đến khách sạn đã được ăn một bữa thật ngon, chẳng tốn đồng nào, có người phục vụ đến mức anh phát ngượng, anh thở dài, chẳng lẽ anh lại hư hỏng đến mức chỉ biết có ăn ngon ở miệng mình trong khi công nhân họ ăn như vậy, họ chẳng có lấy được một chỗ ngồi khiêm tốn, một cái bàn bằng gỗ mộc, hoặc bàn nhựa, một chiếc ghế đẩu bằng nhựa. Trời nắng nóng như thiêu đốt cùng với hơi nóng tỏa ra từ bếp lửa đang cháy rừng rực làm cho bà phục vụ bữa ăn tập thể mồ hôi đầm đìa. Thành không chịu nổi, anh vội vàng rời khu vực ăn của công nhân anh còn nghe vọng theo: “Chắc gì ông ấy ăn ở đây”. “Bao đời Giám đốc rồi, ai cũng cơm bưng nước rót”. “Ổng đi kiểm tra cho có lệ, nhưng còn khá hơn, trước đây chẳng ai ngó ngàng…”. “Ai không thích ăn ngon, có chỗ ngồi mát mẻ”. “Các bà coi, rồi cũng là con đường mòn…”
Con đường mòn, từ thuở nào chẳng ai biết, con người đã tạo ra con đường bằng đôi chân, đi riết rồi đến cỏ cũng không mọc lên nổi (Lỗ Tấn). Khốn thay, nó chỉ là một vệt mảnh mai nhưng lại có sức mạnh phi thường đến mức chẳng ai dám đi chệch ra khỏi. Con đường mòn như một định mệnh, người trước bước vào đâu thì người sau cũng bước vào đó, thảo nào con đường mòn trở thành một từ ngữ trong từ điển mạnh đến mức nó bất chấp mọi đạo lý, trở thành mốt thời thượng của tất cả những người đã làm con dân cho đến những người đầy tớ của dân.
Thành đi như chạy, anh vấp mấy lần, xuýt nữa ngã lộn nhào xuống cầu thang bộ, nơi mà trên chục người đang đứng, ngồi ăn. Anh biết rất rõ muốn làm nên bất kỳ điều gì thì những người này, những kẻ không có danh, những kẻ bị coi thường tới mức bị đày đọa này lại trở thành những con người làm nên sự nghiệp cho biết bao người, cho họ thăng tiến đến đỉnh cao của quyền lực.
Lê Thành Chơn – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(83)1999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.