Quyết định đầu tiên – Phần 3

Đến bây giờ cô gái đã biết ông Giám đốc gọi mình lên có vài việc là việc gì, cô sợ hãi tự vệ, những lời đe dọa và cả những lời hứa hẹn, cửa đã khóa chặt, bàn tay thô bạo đã chộp rất đúng chỗ và cũng rất điệu nghệ; cô không còn sự lựa chọn nào khác, phải hiến dâng sự trong trắng của mình vì miếng cơm của cô và của cả gia đình cô. Thế là từ đó “đầu đã xuôi đuôi đã lọt”, hàng tuần cô đến để nộp mình cho ông với nỗi khổ nhục pha lẫn bất cần đời. Rồi tiếp tục những cô gái khác, và một cô gái bia ôm đã làm cho ông điêu đứng.
Nhân một ngày u ám, ông cảm thấy khó thở, bèn xách xe đi xông hơi ở một dịch vụ có lẽ vào loại hiện đại nhất thành phố, ông bước vào quầy bán vé với yêu cầu một người trẻ đẹp, nai tơ càng tốt, kèm theo một tờ xanh “lì xì” cho người bán vé. Ông được thỏa mãn, một cô gái xinh đẹp pha lẫn chất quê mùa, vừa là một tiểu thư đài các, giọng nói êm ái dịu dàng với chất giọng cố đô. Ông rất hài lòng, ông thành thạo trong tất cả các công đoạn ở một dịch vụ êm ái này, nhưng rồi cái thèm muốn của một người đàn ông đang hừng hực, ông đã tiến đến cái cuối cùng của sự ham muốn. Trong lúc đang chếnh choáng, cô gái đã làm cho ông ngây ngất vẫn không quên xin ông cho một ân huệ và ông đã nhận cô gái về….Từ ngày có cô, khách sạn khác hẳn, mọi hoạt động trở nên sôi động, các phòng đầy ắp và bạn bè của cô cũng đến ở thường trú tại khách sạn ngày càng đông, gần như các phòng đẹp nhất là dành cho bạn bè của cô thuê; họ thuê dài hạn, cô vẫn thường nói với những người làm cùng cô, và về sau, gần như cả khách sạn đều biết cô là cháu của Giám đốc. Cô cháu thường đến phòng Giám đốc và tuyên bố những câu đầy quyền lực làm cho mọi người phải sợ cô. Rồi chỉ có cô mới bắt gặp ông Giám đốc đang làm tình với cô Hòa, bởi vì cô không theo bất kỳ quy định nào của Giám đốc và cô có quyền mở cửa phòng Giám đốc bất cứ lúc nào…Thế là một cuộc đánh ghen làm náo loạn đến mức vợ ông Giám đốc phải can thiệp, may mà việc dàn xếp ổn thỏa….
Thành vừa nằm xuống, không cởi quần áo cũng không cởi giày đầu tựa vào một chiếc nệm salon anh tháo ra từ vách đứng. Hai tay vòng qua đầu, anh gối đầu lên hai bàn tay, một thói quen có lẽ từ ngày anh còn ở trong quân đội hay khi còn là một đứa trẻ con trong cái tiểu đội “mén” ở trường Thiếu sinh quân khu 9, hoặc thuở còn là đứa con trai một, cục cưng của cha và má anh; hồi anh còn là đứa trẻ lên năm; lên sáu trong một gia đình đầy hạnh phúc nhưng nhanh chóng trở thành bất hạnh.
Thành ngước đầu nhìn ra phía cửa sổ rồi nhìn thẳng lên trần nhà, chiếc quạt trần quay tít, làn gió nhẹ làm cho cảm giác ngột ngạt tan biến đi đâu mất, đầu óc anh rất tỉnh táo và rồi chiếc giường – salon làm cho anh sợ hãi, lần đầu tiên anh nằm trên chiếc giường loại này, anh tưởng tượng ra đủ thứ bại hoại đã xảy ra tại đây và rồi…Thành ngồi bật dậy, anh quyết định kể từ hôm nay anh sẽ nằm dưới sàn nhà sau khi tự tay mình lau chùi một khoảng vừa đủ đặt lưng..
(Còn nữa)
Lê Thành Chơn – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(83)1999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.