Thánh địa mỹ sơn

Chiến tranh với các nước láng giềng xảy ra liên miên. Nhiều đền thờ bị phá hủy, việc thờ cúng thần thánh ở Mỹ Sơn bị gián đoạn rồi khôi phục nhiều lần. Bị ký để lại cho biết Giaya Paramesvaravarman II (lên ngôi 1220) là vị vua cuối cùng dựng bia tại Mỹ Sơn. Song kiến trúc muộn nhất ở Mỹ Sơn rơi vào khoảng giữa thế kỷ XIII. Sau thời kỳ ấy kinh đô của vương quốc Chămpa dời dần vào Đồ Bàn rồi Phan Rang. Có lẽ đến khoảng thế kỷ XV thì Mỹ Sơn bị bỏ hoang. Cho đến năm 1898 một người Pháp tên là M.C. Paris  đã đến Mỹ Sơn. Một năm sau đó hai nhà khoa học của Viện nghiên cứu Viễn Đông Pháp (Ecole Francaise d’Ex- trême Orient) là L. de Lajon- quiere và L. Finot đến nghiên cứu văn bia tại Mỹ Sơn. Từ năm 1901 đến 1904 kiến trúc sư kim nhà khảo cổ học H. Par- mentier với cộng sự Carpeaux đã đến nghiên cứu kiến trúc, điêu khắc và tiến hành nhiều cuộc khai quật khảo cổ học quan trọng. Và năm 1904 những thành công nghiên cứu Mỹ Sơn của H. Parmentier được công bố trên tập san của Viện nghiên cứu Viễn đông Pháp. Sau đó cũng có nhiều nhà nghiên cứu đến Mỹ Sơn nhưng từ năm 1945, do chiến tranh nên hầu như Mỹ Sơn bỏ phế. Vào cuối năm 1969, một trận bom tàn bạo của Mỹ đã ném xuống Mỹ Sơn. Toàn bộ khu tháp chùa (còn gọi là A1 theo cách của H.Parmentier, cao 24m) bị đánh sập hoàn toàn. Nhiều ngôi tháp khác cũng bị hư hại nghiêm trọng. Sau cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, người nước ngoài đầu tiên đặt chân lên Mỹ Sơn là kiến trúc sư Ba Lan Kazimierz Kwiatkowski. Công việc dò phá bom mìn trong tháp đã cướp đi 6 sinh mạng và làm bị thương 18 người khác. Song Kazic – tên gọi thân mật của Kazimierz Kwiatkowski- đã hoàn toàn bị cuốn hút trước những đền tháp đổ nát rêu phong. Trước mắt ông là sứ mệnh và thách đố khôn lường. Việc bảo tồn và phục chế cho đến ngày nay vẫn còn bế tắc. Chất liệu mà các nghệ nhân xưa dùng hàn gắn những viên gạch lại với nhau đã làm đau đầu các nhà khoa học. Kazic cùng các cộng sự đã tiến hành phục hồi theo những suy nghĩ riêng của mình. Việc làm ấy đã vấp phải phản ứng ở một số người. Đó có thể nói là những ngày gian khổ nhất đời ”vị hiệp sĩ của những di tích Chăm”. Sự túng thiếu cả về vật chất lẫn tinh thần đã không làm ông nản chí.

Nguyễn Minh Sơn – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 1998

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.